chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy vào 7h sáng cậu vẫn còn rất đau những vẫn kiên trì đi VSCN. Xong thì ra dọn cái giường kia cậu đem cái ra giường ném vào thùng rác ở gần đó. Xong thì cậu lấy đt trên bàn xem tin tức nghĩ cũng lạ bắt cóc mà lại để đt ở đây không sợ cậu báo cảnh sát sao hay hắn căn bản không sợ cậu gọi cảnh sát. Cậu mở đt ra thì có 1 dòng chữ hiện lên.

- Cứ gọi cảnh sát nếu muốn đoạn phim hôm qua đến tay đám chó săn.

" Chết tiệt hắn đang dùng nó đe dọa mình bỉ ổi " cậu tức giận mà ném đt lên giường hắn cưỡng gian cậu bây giờ hắn còn uy hiếp cậu dám nói ra thì sẽ phá hoại danh tiếng của cậu hắn là kẻ không bằng cầm thú 1 kẻ bệnh hoạn.

Cậu tức giận cậu đi lại tủ quần áo xem có đồ để mặt hay ko mở tủ ra có rất nhiều đồ nam nữ đều có cậu lấy chiếc áo thun và 1 cái quần jean ngang đầu gối và quần lót vào nhà tắm thay rồi mở cửa đi xuống nhà hắn không sợ cậu chạy vì đơn giản chạy không thoát nếu thoát thì danh tiếng cậu cũng không còn hắn là 1 con cáo già. Khi xuống bếp cậu chỉ thấy có 1 bà lão đang làm đồ ăn thấy cậu bà ấy cười mà cung kính nói.

" Tiêu thiếu gia cậu tỉnh rồi ngồi vào bàn tôi sẽ đem đồ ăn sáng ra "

" Dì à gọi con là Hạc Hiên được rồi ạ gọi thiếu gia con không quen "

" Được Hạc Hiên con ngồi vào bàn đi "

" Dạ " cậu ngồi vào bàn bà lấy thức ăn đem ra cho cậu 1 phần bít tết và 1 ly nước cam.

" Cậu chủ nói tôi sẽ chăm sóc cho cậu, cậu chủ hôm nay tối mới về cậu đừng đợi cậu chủ "

" Dạ " ai thèm đợi tên cầm thú tinh trùng thượng não đó chứ không gặp hắn mới yên ổn đầu không nghĩ tâm không phiền đúng là càng nghĩ càng tức mà. Cậu vừa nghĩ mà tức muốn xì khói, khi ăn xong cậu không có gì làm liền phụ bà quản gia làm này làm nọ để viết thời gian. Bỗng có người bấm chuông bà quản gia liền đi mở cửa.

" Bà già này mở cửa mà cũng lâu nắng chết tôi rồi anh Phong nghĩ sao lại mướn bà vậy chứ " cô gái mặc 1 chiếc váy ngắn màu đỏ bước vào nhà, bà quản gia đóng cửa đi vào theo bà có vẻ không thích cô ta 1 chút nào.

" Lấy cho tôi ly nước nhanh " chỉ cậu ra lệnh cậu cũng đi lấy nước cho cô ta cậu đem cho cô ta 1 ly nước cam.

" Cậu không biết tôi dị ứng với cam à " cô ta quát.

" Tôi mà biết thì đem ra làm gì cô là cái thá gì mà sai tôi bà nội tôi hả bà cô già " cậu không có hiền đâu chửi cậu cậu chửi lại đó.

" Hay nhờ cậu biết tôi là ai không mà dám nói vậy hả tôi không già tôi có 25t mà cậu dám nói tôi già " cô ta bị cậu nói tức muốn bóc khói.

" Cô già hơn tôi tận 3 tuổi đó mà cô là ai thì mặc xác cô liên quan cái gì tới tôi I don't care "

" Tôi là người của anh Kì Phong cậu là ai mà dám ở nhà ảnh hả "

" Kì Phong là ai tôi không biết với tôi là bị bắt đến làm như muốn đến lắm à "

" Ồn ào thật " hắn đi từ ngoài vào.

" Anh Phong cậu ta dám ăn hiếp em kìa " nũng nịu.

" Tôi ăn cô hồi nào hiếp cô khi nào mà bảo là ăn hiếp cô hả bà cô già "

" Đó anh thấy chưa cậu ta còn che em già "

" Tại sao em lại ở đây " hắn hỏi cô ta.

" Em nhớ anh nên đến đây tìm anh còn cậu ta là ai mà ở đây vậy "

" Tôi hình như có nói với em là không được tùy tiện tới nhà tôi mà phải không " hắn gằn giọng

" Em là người yêu anh mà "

" Cô chỉ là 1 trong số người yêu của tôi thôi cô đừng đề cao vị trí mình quá bây giờ thì biến đi "

" Anh. " cô ta tức giận bỏ đi.

" Hahaha vừa lắm " cậu cười nhưng khi thấy hắn nhìn cậu thì cậu bỏ về phòng.

" Càng ngày càng thú vị " hắn đi theo cậu lên phòng.

" Anh lên đây làm gì hả "

" Đây là nhà tôi "

" Ừ vậy thôi " cậu đi lại lấy ĐT chơi game.

" Cậu cũng gan dám chửi luôn người yêu của tôi "

" Thì sao cô ta kiếm chuyện trước tôi không có nhịn đâu "

" Cậu nghĩ mình có quyền đó sao "

" Dù có quyền hay không thì tôi cũng mặc kệ ai chửi tôi tôi chửi lại đánh tôi tôi đánh lại tôi không  phải 1 kẻ dễ bắt nạt "

" Sao cửa mở mà không bỏ trốn "

" Bỏ trốn anh không bắt lại chắc, mà dù có thành công trốn thoát thì sao sự nghiệp cũng mất trắng " cậu nói với giọng ảm đạm.

" Đúng là 1 kẻ thông minh không giống những kẻ trước đây chút nào 1 sủng vật biết nghe lời " nói rồi hắn lấy hồ sơ đi ra ngoài phóng xe đến công tử.

" Ra vậy 1 sủng vật không hơn không kém " cậu tự chế giễu bản thân mình đã quá tự cao về bản thân rồi hắn chỉ xem cậu như 1 sủng vật nói đúng hơn là 1 con búp bê tình dục cậu đừng trông mong quá nhiều, cậu không thể thoát khỏi tay hắn trừ khi hắn chán cậu đâu. Cậu bỏ đt lên bàn rồi lên giường đi ngủ nên nghỉ ngơi khi còn có thể.



________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro