chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Cậu đang ngồi ăn cơm rất ngon lành thì nghe tiếng xe đoán chắc là hắn về cậu cũng chẳng mảy may quan tâm cậu cứ ngồi ăn bình thường, hắn đi vào thấy cậu ngồi ăn cơm thì kéo ghế ngồi đối diện cậu.

" Ăn cơm sao không chờ tôi về ăn cùng "

" Vì tôi đói chờ không nổi " bình thản.

" Lần sau nhớ phải chờ tôi về cùng ăn em biết chưa "

" Tại sao phải chờ "

" Vì tôi muốn ăn cùng em "

" Vì sao muốn ăn cùng chẳng qua chỉ là 1 sủng vật không hơn không kém anh đừng có làm tôi ỷ lại vào anh, tôi no rồi " bỏ đũa xuống đi lên phòng.

" Hôm nay có vẻ tâm tình không tốt cần phải dạy dỗ lại " đi lên phòng cậu.

Khi cậu vào phòng thì leo lên giường đắp chăn ngủ cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho bản thân.

Cạch...tiếng mở cửa cậu biết là hắn nhưng cậu không quan tâm mà nhắm mắt lại đi ngủ. Hắn để cặp lên bàn bản thân hắn thì đi tắm, cậu nghe tiếng xả nước biết là hắn đang tắm cậu bật dậy đi lại chỗ hắn để cặp mà tìm kiếm cuộn phim nhưng quái lạ tìm mãi mà chẳng thấy cậu bực bội kiếm hết ngăn này đến ngăn khác vẫn không có.

" Quái lạ nó ở đâu chứ sao tìm mãi không ra "

" Tìm cái gì không ra "

" A..." cậu giật mình hắn đứng phía sau cậu khi nào sao cậu không cảm nhận được, cả người hắn chỉ quấn có 1 cái khăn tắm ngay hông nước trên tóc nhỏ xuống ngực săn chắc của hắn tạo thành 1 khung cảnh tuyệt mỹ.

" Không có tìm gì anh nghe lầm rồi " chối.

" Vậy sao, lại đây sấy tóc cho tôi "

" Tôi không biết sấy "

" Hả em nói gì " hỏi lại bằng giọng lạnh.

" Anh ngồi xuống ghế đi tôi lấy máy sấy " cậu bị giọng hắn dọa sợ.

" Em biết ở đâu máy sấy ở đâu không mà lấy "

" Không...biết "

" Để tôi lấy dù sao em vẫn không lấy tới " trêu chọc.

" Anh đang sỉ nhục chiều cao của tôi đấy hả "

" Vậy nếu tôi nói đúng em lấy không tới thì sao "

" Anh..muốn gì cũng được dù sao tôi cũng là 1 người mẫu cao 1m8 không lẽ lấy không tới cậu tự tin.

" Là em nói tôi không ép "

" Anh chỉ chỗ để tôi lấy đi "

" Nó ở trên đầu cái tủ kia " chỉ cái tủ cao 2m

" Vị trí cụ thể đi "

" Trên đầu cái tủ "

" Được " cậu đi lại đó đưa tay tìm mà mãi chẳng tìm thấy.

" Anh gạt tôi hả "

" Em lấy không được lại đổ lỗi cho tôi sao "

" Vậy anh lấy thử xem "

" Được nhớ lời em nói khi nãy " hắn đưa tay lên đầu tủ lấy 1 cái máy sấy xuống cậu cảm thấy khó hiểu.

" Tại sao tôi tìm không thấy mà anh lấy 1 cách dễ dàng vậy chứ "

" Vì tôi cất nó nên tôi biết và tôi cao hơn em " đưa máy sấy cho cậu.

" Anh từ đầu đã gài bẫy tôi " cầm máy sấy mà cảm thấy không cam tâm.

" Vì em ngốc mới bị tôi lừa mau sấy cho tôi đi "

" Đáng ghét "

" Nói gì thế "

" Không gì anh nghe lầm rồi " sấy tóc cho hắn, phải công nhận tóc hắn rất mềm và mượt lại còn bóng nữa nhưng vẫn không bằng của cậu, tự nhiên bây giờ cậu lại muốn biến mái tóc màu đen của hắn thì màu khói tim tím ghê chắc đẹp lắm a, mặt hắn chắc là để màu đó hợp hay là màu xanh rêu nhạt đây màu đó cũng rất đẹp, cậu suy nghĩ 1 lát lại thấy bản thân thật dở hơi bị bắt cóc mà còn muốn nhuộm tóc cho kẻ bắt mình nữa thật là trên đời này không ai như cậu quá.

" Suy nghĩ gì vậy "

" Suy nghĩ nên nhuộm tóc anh thành màu khói tím hay là màu xanh rêu ấy..chết " cậu mãi suy nghĩ mà bản thân nói cho hắn biết luôn kì này thảm rồi có khi nào hắn nổi giận đem đoạn phim kia đưa cho đám nhà báo không.

" Coi như tôi chưa nói gì đi sấy xong rồi tôi đem đi cất đây " rút điện máy sấy chạy đi ai ngờ lại bất cẩn đạp vào vũng nước dưới chân mà ngã xuống máy sấy trong tay cậu cầm bay lên cậu xác định nó bây lên đầu cậu rồi thế là vừa u đầu mà còn dập mông cậu tiêu rồi, cậu nhắm mắt chờ đợi thì chỉ cảm thấy ai đó đỡ mình kéo về lòng ngực hắn sau đó là âm thanh vỡ nát của máy sấy.

" Sau lại bất cẩn vậy hả " hắn nhìn cậu.

" Tôi cũng đâu có muốn tôi từ nhỏ đã vụng về như vậy rồi anh có trách cũng vô dụng " cậu nói nhưng khi ngước lên thì thấy bản thân trong ngực hắn " Ấy..tôi xin lỗi " đẩy ra cậu lùi về sau.

" Cẩn thận dưới chân " hắn nhắc nhở cậu nhưng có vẻ như số cậu rất nhỏ dù có nhắc trách cũng không kịp.

" Á..đau " chân cậu dặm vào mảnh vỡ của mấy sấy, mảnh vỡ ghim vào chân cậu, hắn lập tức bế cậu lên giường để cậu ngồi đấy hắn thì lấy hộp cứu thương, cậu có thể cảm nhận hắn rất hoảng hốt hành động đó làm cậu rất ấm áp lòng cậu như có 1 ngọn lửa sưởi ấm vậy thật là ấm áp làm sao cảm giác này cậu chưa bao giờ có được. Hắn cầm hộp cứu thương đi lại giường đem chân cậu nhắc lên hắn thì ngồi dưới đất.

" Đã nhắc em mà em vẫn bị thương ngốc chết đi được "

" Kệ..tôi không cần anh quả....Aa " hắn rút mảnh vỡ ra làm cậu đau chảy nước mắt.

" Đau sao "

" Đau..anh..nhẹ lại đi.." Hạc Hiên cố kìm nước mắt nhưng mắt đã ngập tràn nước mắt rồi.

" Được tôi nhẹ lại " quả thật hắn đã nhẹ lại rất nhiều cậu vẫn cảm thấy đau nhưng nó chỉ 1 chút thôi sau khi rút mảnh vở ra thì dùng thuốc sát trùng cho cậu khi thuốc vừa chạm vào vết thương thì cậu rút chân về.

" Có.. thể khỏi.. cần sát trùng không " ánh mắt ngập nước giọng nghèn nghẹn nói hình ảnh đó làm hắn nhớ đến 1 người lúc trước cũng từng như vậy.

" Kì Phong..có thể khỏi sát trùng không..rát lắm.. " giọng nói cũng nghẹn ngào ánh mắt ngập tràn nước mắt như vậy

" Linh Nhi " hắn bất giác gọi tên.

" Anh gọi ai vậy "

" À không, vẫn phải sát trùng không sẽ nhiễm trùng " hắn lập tức thu lại bộ mặt lúc nãy trở lại hắn của thường ngày.

" Nhưng đau..hức " cuối cùng nhịn không được mà rơi nước mắt.

" Đừng khóc xong rồi bây giờ băng lại là được "

" Hức..ân " sau khi hắn băng bó cho cậu thì cũng đi mặc quần áo rồi hắn sai người quét dọn mấy mảnh vỡ kia, khi làm xong thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Hắn đi lại giường lau giọt nước mắt còn động trên mắt cậu.

" Lúc trước tại sao lại không nhận ra thật sự quá giống " nói rồi hắn cũng leo lên giường mà ôm cậu ngủ 1 giấc đến sáng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro