chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Ưm.." cậu bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho thức dậy hôm qua thực sự ngủ rất ngon nha không bị quấy rối, tâm trạng cậu thật sự rất tốt cậu bước xuống giường thì phát hiện không thể di chuyển được. Nhìn xuống eo thì có 1 cánh tay đang ôm chặt eo nhỏ của cậu.

" Anh buông tay để tôi còn đi VSCN nữa hôm nay anh định không đi làm à " khó hiểu nhìn hắn.

" Hôm nay là chủ nhật " vẫn ôm chặt.

" Buông tay ra coi tôi còn đi tắm nữa " vùng vẫy.

" Thế cùng tắm đi " hắn bật dậy ôm cậu đi về phía nhà tắm.

" Anh..buông tay tôi tự tắm "

" Nhưng tôi không buông em làm gì tôi đây " nhìn hắn thách thức.

" Anh....ưm " bị cưỡng hôn 1 cách bất ngờ.

" Nói 1 lời hôn 1 cái cứ thử xem " thế là cậu im lặng hắn thấy cậu đã ngoan ngoãn thì bế cậu đặt vào bồn tắm cởi quần áo cho cậu, cậu rất muốn phản kháng nhưng biết sao giờ hắn to con quá làm hông lại nên đành nhẫn nhịn thôi nhưng hắn cởi quần áo cũng thôi đi còn lấy tay sờ soạng bốp mông căng mịn của cậu nữa làm cậu ngượng chín cả mặt chỉ muốn đập đầu vào thành bồn chết quách đi cho xong chuyện. Hắn sờ đã rồi thì xả nước ấm vào bồn cho cậu. Cậu cũng an tĩnh mà ngâm mình hắn thì cởi đồ lại vòi sen tắm nói thiệt là cậu cũng không muốn nhìn đâu nhưng tại mắt cậu không nghe lời cứ lia vào người hắn quài hà. Nhìn cơ bụng bị nước chảy lên thật là quyến rũ làm sao nước miếng muốn chảy cậu đành kìm lại.

" Nhìn tôi ngon lắm sao mà chảy nước miếng dữ vậy "

" Anh..nghĩ mình đẹp trai Kim SeokJin à ảo tưởng thân hình anh có đẹp bằng idol nhà tôi không mà anh tự luyến vậy chứ "

" Trước mặt tôi em dám nhắc đến tên đàn ông khác sao. "

" Why tôi không được nhắc tên idol mình miệng tôi không cần anh quản đâu "

" Tốt có vẻ tôi hôm qua chưa yêu cầu em làm gì nhỉ "

" Anh có quyền yêu cầu tôi làm gì sao "

" Em cược thua tôi "

" Okk nhớ rồi muốn gì nói đi "

" Tôi muốn em phục vụ tôi " nghe hắn nói cậu hơi sợ nhưng cậu vẫn mạnh miệng.

" Được, ra ngoài đi "

" Tôi muốn ở đây "

" Tùy anh "

Thế là diễn ra 1 trận xập xình vào buổi sáng tại ngay phòng tắm nghe tình thú thật a😱

Sau 2 tiếng thì cả 2 cũng tắm xong hắn bế cậu ra ngoài lau khô và mặc đồ vào cho cậu rồi đặt cậu lên giường cho nghỉ ngơi còn hắn  thì đi xuống bếp làm bữa sáng cho cậu.

1 tiếng sau cậu cũng tỉnh dậy, cậu lê cái eo đau nhức của mình xuống nhà, vừa đến cầu thang đã nghe mùi thơm ngào ngạt kích thích cái bụng đối của cậu làm nó đánh trống biểu tình dữ dội. Cậu đi nhanh xuống nhà khi vào bếp đập vào mắt của cậu không phải là hình ảnh bà quản gia quen thuộc mà là hình ảnh 1 nam nhân cao tầm 1m9 đang đứng làm đồ ăn, bóng lưng của hắn rất vững chắc có thể làm điểm tựa vững vàng. Suy nghĩ của cậu bị tiếng nói của hắn cắt ngang.

" Vào ăn thôi " bung đồ ăn dọn ra bàn, cậu nhìn những món đẹp mắt đang nghi ngút khói và thơm ngào ngạt kia mà nuốt nước bọt nhưng trong lòng lại nghi ngờ cậu liền đi lại đứng trước bàn thức ăn

" Không chết chứ "

" Em không tin tưởng vào tài nấu ăn của tôi "

" Không tin 1 chút nào nghĩ sao 2 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như anh lại biết nấu nướng chứ, theo tôi thấy anh là 1 người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi sao có thể đụng vào chuyện bếp núc dù nhìn nó có đẹp mắt cũng rất thơm nhưng tôi sợ ăn vào sẽ chầu ông bà "

" Ai nói với em là tôi là 1 chủ tịch tập đoàn thì không biết nấu ăn "

" Theo tôi thấy thôi đa số mấy cậu ấm cô chiêu như anh đều ăn sung mặc sướng từ lúc lọt lòng tới nay, cho dù 1 cái chảo hay 1 cái giá cũng chưa cầm huống chi là nấu nướng "

" Em thử là biết " lấy đũa gắp 1 miếng cá sốt chua ngọt đưa cho hắn.

" Tôi không ăn đâu chết mất "

" Em không ăn em đợi tôi bón đúng không " hắn bỏ miếng cá vô miệng đi về phía cậu, cậu lập tức né hắn như né tà.

" Tôi tự ăn...anh bớt manh động " cầm đũa gắp 1 miếng cá cố gắng hít 1 hơi thật sâu nín thở mà bỏ vào miệng ăn, độ ngọt của thịt cá hòa quyện hoàn hảo với nước sốt thật là ngon tuyệt.

" Ngon thật " gắp ăn liên tục.

" Ngồi ăn đi đứng té bây giờ " kèo tay cậu để cậu ngồi vào đùi hắn.

" Anh...tôi..muốn yên ổn ăn 1 bữa co.cơm anh cũng không cho sao "

" Em cứ ăn đi tôi có làm gì đâu " bốp nhẹ nhàng mông cậu làm cậu ngượng đỏ mặt.

" Bi..biến thái..buông ra.."

" Đừng để ý tới tôi " bốp mạnh hơn làm cậu giật mình tay run cầm đôi đũa còn khó huống chi là ăn.

" Anh..anh..hức..uc..ức hiếp tôi..tôi..hức...không muốn ăn anh tự...mình ăn đi " bỏ đũa xuống bàn vừa vùng vẫy thoát khỏi tay hắn vừa nức nở khóc. Hắn thấy mình đùa cậu hơi quá nên liền dỗ dành cậu.

" Được rồi không khóc nữa tôi không đùa em nữa em ăn đi "

" Anh...buông..tay..toi..tôi hức..muốn..về..p..phòng.hức.anh tự mình..ăn đi tôi không ăn nổi " khóc to hơn vùng vẫy trong vô vọng.

" Em đừng khóc ăn xong tôi dẫn em đi mua sắm rồi về cô nhi viện thăm bọn trẻ " hắn hạ mình dỗ dành cậu là người thứ 3 khiến hắn phải hạ mình dỗ dành, người thứ nhất là mẫu hậu đại nhân của hắn bà Hạ Bạch Lộ người thứ 2 là người cậu yêu thương và muốn chăm sóc nhất và cuối là cậu phải nói cậu là 1 người may mắn mới khiến 1 kẻ máu lạnh như hắn phải hạ mình.

" Thật..anh...anh..c..cho tôi về cô nhi viện.. gặp mọi người " ngước nhìn hắn cả khuôn mặt cậu bây giờ lấm lem nước mắt làm người ta nhìn vào mà đau lòng, hắn lau nước mắt cho cậu ân cần gật đầu.

" Được tôi ăn " gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

" Em ăn thử món bít tết này xem rất ngon đấy " đút cho cậu ăn.

" Quả là ngon thật "

" Ăn nhiều vào em ăn bông cải đi nó tốt lắm đấy " đút cho cậu nhưng cậu quay đầu nè nó.

" Tôi không ăn bông cải đâu tôi không thích nó tẹo nào tôi chỉ thích cà rốt thôi "

" Em không phải rất thích nó sao bây giờ lại không muốn ăn "

" Anh nhớ nhầm rồi tôi không ăn bông cải đâu "

" Có lẽ nhầm rồi " bỏ bông cải vào đĩa khuôn mặt trầm hơn vài phần so với khi nãy.

" Anh giận tôi khi tôi không ăn bông cải sao "

" Không có, em ăn thử món súp cua này đi " mút cho cậu 1 chén súp cua trong đó có tôm nữa nhìn rất ngon.

" Tôi không ăn được không " nhìn chén súp mà xanh mặt.

" Không em không ăn bông cải thì ăn súp cua đi " thổi nguội đưa trước mặt cậu.

" Thôi dù sao cũng không nghiêm trọng " cậu nghỉ thầm rồi mút từng muỗng súp ăn.

" Ngon không "

" Rất ngon " cố gắng ăn hết.

" Em ăn nhiều vào nếu em thấy ngon mai tôi sẽ nấu cho em ăn tiếp " mút thêm 1 chén cho cậu

" Không cần đâu anh không cần nấu đâu anh rất bận mà " nhìn chén súp trước mặt mà lòng cậu muốn gào khóc thôi tuy nội tâm là vậy nhưng vẻ mặt thì vẫn cười.

" Không sao em thích là được "

" Tôi ăn xong rồi " chừa lại nửa chén súp.

" Không được lãng phí ăn hết chỗ này mới đi " chỉ những món hải sản trên bàn.

" Tôi ăn không hết đâu " mồ hôi cậu tuôn ra như suối.

" Không ăn thì không đi đâu cả " nghiêm giọng.

" Hảo tôi ăn " cố gắng ăn hết đống đồ ăn kia, sau khi ăn xong cậu cứ tưởng bụng mình nổ rồi chứ.

" Được em thay đồ đi tôi dẹp xong chúng ta khởi hành "

" Được " đi lên phòng vừa đi vừa nghĩ thảm rồi tối nay ngủ không ngon được rồi. Hắn thì dọn đống chén đĩa vào bếp xong cũng đi thay đồ chuẩn bị đưa tiểu giả miêu đi dạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro