chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tắm xong thì liền xuống nhà, cậu mặc 1 cái áo sơ mi to hơn size của mình cùng với 1 chiếc quần đùi cho thoải mái. Khi xuống bếp hắn đã làm xong các món ăn và đang ngồi ở ghế đợi cậu.

" Mau ngồi vào ăn cơm đi "

" Hảo " cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn, mắt nhìn thức ăn trên bàn khi nhìn vào những món đó cậu liền khựng lại. Hôm nay hắn làm 1 kho 2 xào và 1 canh, 1 món sườn kho cay, 1 bông cải xanh xào tôm, 1 mực xào mướp và 1 canh khổ qua.

" Mau ăn đi không là nguội " gắp tôm vào chén cho cậu.

" Hôm nay tôi định giảm cân " nhìn con tôm mặt càng tái.

" Em ốm như vậy mặt mày còn xanh xao giảm cân cái gì ăn mau " gắp bông cải xanh bỏ vào chén cậu, cậu đành phải miễn cưỡng mà ăn vì hắn đang không vui nếu mà kén chọn có khi hắn lại hành cậu mất. Thế là 1 người ăn 1 người gắp đến nhuần nhuyễn, cậu ăn mà lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng ăn hết món hắn gắp, sau khi ăn xong cậu liền lên phòng hắn ở lại rửa chén.

Trên phòng cậu lấy hộp y tế tìm thuốc dị ứng uống vào, xong thì ngã mình lên giường mà nghỉ ngơi mong cảm giác khó chịu sẽ giảm bớt khi ngủ. Hắn sau khi rửa chén xong thì lên thư phòng làm việc sắp xếp tài liệu cho ngày mai. Khi hoàn thành xong công việc thì đã là 8h tối hắn liền rời khỏi mà đi về phòng mình, khi mở cửa phòng hắn thấy phòng tối ôm, hôm nay rất lạ khi thường cậu sẽ mở đèn tận 10h mới tắt đi ngủ sau hôm nay lại ngủ sớm vậy chứ mà máy lạnh hôm nay bị hư hay sao mà phòng nóng vậy chứ. Hắn liền dứt khoát mở đèn, căn phòng sáng rực lên hắn nhìn lên giường thấy cậu trùm chăn kín bích, máy lạnh thì mở ở mức 25°C. Hắn sợ cậu nực liền mở máy lạnh về 16°C xong thì lại kéo chăn ra sợ cậu ngộp thở, khi kéo chăn ra thì hắn giật mình con ngươi co rút lại. Cậu mặt đỏ bừng cả người đầy mồ hôi còn nổi ban đỏ khắp nơi, vả lại cậu còn thở dốc hai mắt nhắm nghiền, hắn hốt hoảng đỡ cậu dậy lây người cậu.

" Em mau tỉnh lại, này Hạc Hiên mau tỉnh lại nhanh có nghe không hả " hắn gọi cỡ nào cậu cũng không dậy, hắn lấy đt gọi bác sĩ cá nhân đến. Bản thân thì lau người và thay cho cậu 1 bộ đồ mới.

Một lúc sau bác sĩ Lưu tới hắn hối thúc nữ bác sỹ mau khám, cô là bạn hắn nên không mấy sợ hắn thấy tình hình nguy cấp  nên cô gấp rút khám cho cậu. Sao khi khám Lưu Miên Miên nhíu mày quay sang hỏi anh.

" Thiếu gia của tôi à, cậu có biết cậu ấy bị dị ứng phấn hoa và di ứng hải sản không mà còn cho cậu ấy tiếp xúc hai thứ đó "

" Dị ứng sao " bất ngờ hắn chưa nghe cậu nói là dị ứng thứ gì cả.

" Đúng vậy còn là dị ứng nặng nữa, tôi không đến kịp cậu sớm nhặt xác cậu ấy rồi đấy "

" Bây giờ tôi nên làm sao "

" Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy tạm thời đã qua con nguy kịch, đây là thuốc hạ sốt cậu bồi cậu ấy uống đi rồi canh xem sao khi uống thuốc khoảng 2 tiếng có bớt sốt hay không nếu không báo cho tôi ngay hiểu chưa " lấy thuốc đưa cho hắn.

" Biết rồi mau về đi " xua đuổi như tà.

" Này cậu đừng xem tôi như người hầu nha tôi dù sao cũng là bạn cậu đó nên đối xử tốt tý đi " khó chịu.

" Càng ngày nói càng nhiều "

" Tức chết tôi thật sự muốn 1 kim đâm chết cậu mà " nói rồi đi khỏi phòng.

Hắn thì lấy khăn nhúng nước cho có chút lạnh rồi đắp lên trán cậu, rồi đi ngâm thuốc hạ sốt cho tan, sau đó thì dùng miệng bón cho cậu uống thuốc. Từng ngụm từng ngụm hắn bón cậu đến khi ly thuốc hết mới thôi. Sau khi làm xong thì hắn cũng ở bên cạnh chăm nom cậu, Hạ Kì Phong sợ tình hình cậu đột nhiên chuyển xấu.

Thật ra thì hắn cũng không biết tại sao lại lo lắng cho cậu nữa, hay là cậu khác với những người trước kia, bọn họ thì phục tùng hắn cậu lại kiên quyết không đầu hàng, nhưng cũng có lúc cậu rất ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả những điều đó có lẽ khơi dậy trong hắn sự nuối tiếc nếu mất đi kẻ làm hắn hài lòng, qua trọng là...Tiêu Hạc Hiên rất giống...người kia, từ cách nói chuyện đến khuôn mặt hai người có đến bảy phần giống nhau, hắn có thể thông qua cậu nhìn thấy hình ảnh của người kia có lẽ lý do lo lắng sợ cậu bệnh chết thật sự là đây đi.

Tiêu Hạc Hiên sốt tới gần 2h sáng thì mới dần dần hạ, những vết ban đỏ trên người cũng dần lặng đi lúc ấy hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ Kì Phong giúp cậu lau người thêm một lần rồi thay đồ cho cậu, quần áo vì sốt mà đã ướt mồ hôi nên để cậu mặt tiếp không tốt lắm. Hắn là lần đầu hậu hạ một người con trai, chỉ có mẹ hắn và người kia mới có được quyền đó, cậu thật sự là một đặt cách hiếm hoi, hoàn thành xong công việc đó thì hắn leo lên giường nằm ôm cậu ngủ, hắn phải thức canh cậu nên bây giờ phải ngủ bù, mai còn phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro