chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm "....

Cậu mở thức dậy, toàn thân cảm giác thật ấm áp, nghiêng người thì phát hiện Tiêu Hạc Hiên cậu được hắn ôm cả người vào lòng ngủ. Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả, không hề đáng ghét mà cậu còn tham lam rút vào người hắn để dính thêm một chút ấm áp, một chút cảm giác an toàn kia. Cậu ngước lên lén lút xem hắn có tỉnh hay chưa, may mà còn chưa, khuôn mặt góc cạnh mũi cao môi mỏng kết hợp với mày kiếm thật sắc sảo làm sao. Lúc thường đều mang theo cảm giác áp bức vô hình, nhưng khi ngủ lại ôn nhu hơn nhiều, cậu không kiềm lòng mà ngắm nghía thêm một chút, đôi môi kia thật đẹp a, rất câu nhân.

Tiêu Hạc Hiên kiềm lòng không được mà đưa tay chạm nhẹ vào cánh môi kia, súc giác thật tốt, cậu được voi đòi tiên liền liều mình hôn chụt lên cánh môi kia một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Tưởng trộm hôn thành công, ai ngờ cậu bị giọng nói của Hạ Kì Phong làm giật mình : " Cảm giác hôn trộm thế nào? "

Tiêu Hạc Hiên vì thẹn quá nên la một tiếng rồi lăn khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn đã kéo cậu lại kịp : " Làm xong thì lại chạy, Hửm "

Tiêu Hạc Hiên quyết đánh chết cũng không nói, nhắm mắt mím môi một bộ dạng thà hi sinh anh dũng cũng không nói một lời.

Hắn thấy hình ảnh này liền phì cười : " Ngốc tử, có lẽ hết sốt rồi "

Nói rồi ngồi dậy rời khỏi giường đi đánh răng, cậu khi nghe tiếng nhà tắm mở cửa mới dám hé mắt ra nhìn. May thật thoát khỏi một kiếp, đúng là không nên làm việc xấu nga...quả báo quá nhanh.

Cậu tung chăn ra ngồi dậy, sau đó sắp xếp chỗ ngủ lại gọn gàng xong thì mở tủ chọn quần áo để mặt, Tiêu Hạc Hiên cần phải đi tắm a cả người rít muốn chết. Sau 15' thì Hạ Kì Phong quắn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài đầu thì đội một chiếc khăn, tóc còn nhỏ giọt chạy xuống vòm ngực lực lưỡng màu lúa mạch kia. Hình ảnh khiêu gợi lắm luôn a.

Cậu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ.

Hạ Kì Phong trêu ghẹo : " Tôi đẹp lắm sao? Nuốt bọt tràn rồi kìa "

Cậu tự giác mà đưa tay phải ra chùi, nhưng phát hiện bản thân bị lừa liền trừng mắt với hắn, sau đó đem đồ chạy vào nhà tắm.
.
.
.

Đang ăn cơm thì hắn hỏi : " Tại sao dị ứng hải sản lại không nói? "

Cậu e ngại nói : " Sợ anh phiền với tôi đã không ăn anh còn ráng ép tôi này sao trách tôi "

Hắn nhìn cậu : " Sau này cứ nói, tôi không phiền "

Cậu gật đầu sau đó vùi đầu ăn cơm, hôm nay hắn đối xử với cậu thật tốt.

Hạ Kì Phong thấy những vết đỏ trên người Tiêu Hạc Hiên vẫn còn một chút liền khó chịu, phải trị khỏi mới được.

Ăn sáng xong thì hắn liền chuẩn bị đi làm, trước khi ra khỏi cửa Tiêu Hạc Hiên liền nói : " A...Anh có thể ôm tôi trước khi đi làm không? "

Hạ Kì Phong nghe cậu nói liền bất ngờ, hôm nay sau lại chủ động tiếp xúc gần gũi với hắn thế...bất quá như thế cũng tốt.

Hạ Kì Phong liền ôm Tiêu Hạc Hiên vào trong lòng ngực ấm áp của mình, sau đó liền nói : " Tôi đi làm đây "

Cậu ngại đỏ mặt gật đầu : " Ân, anh đi làm bình an nha "

Hắn gật đầu rồi rời khỏi cửa, cậu nhìn bóng hắn dần xa liền bất giác phát hiện. Bản thân Tiêu Hạc Hiên cậu điên rồi tự nhiên sau lại bảo hắn ôm cậu chứ, điên rồi quả là điên thật rồi, não chắc úng thủy khi tắm rồi trời ơi. Cậu chạy vào nhà tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh, nhìn khuôn mặt ướt hết còn đang đỏ bừng trong gương cậu liền hết cách với bản thân. Ngu ngốc thật mà, ai đời đi bảo người giam giữ mình trước khi rời cửa ôm tạm biệt mình chứ, có lẽ cậu là trường hợp đầu tiên trên thế giới này quá.

Sau khi dùng 10' soi gương rửa mặt thì Tiêu Hạc Hiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa lau mặt vừa đi ra ngoài. Cậu đi lại phía TV mở tin tức lên xem, đúng lúc bản tin đang đưa tin tức về cậu.

MC : " Người mẫu Tiêu Hạc Hiên của công ty TBA vì muốn giải tỏa áp lực trong công việc nên đã một mình đi du lịch vòng quanh thế giới cho khoay khỏa, mặc dù hiện tại  sự của cậu ấy đang trên đà phát triển nhưng cậu vẫn không để tâm mà làm cho bản thân vui vẻ....."

Tiêu Hạc Hiên nghe tin tức mà trong lòng phỉ nhổ, gì mà vòng quanh thế giới, gì mà giải tỏa áp lực. Lừa đảo tất cả đều lừa đảo, cậu là bị giam cầm a bị giam cầm đó thế mà dám nói lão tử đi chơi khắp nơi đáng hận, thật đáng hận mà.

Cậu lập tức chuyển sang một kênh khác để xem, đúng lúc đang chiếu một bộ phim mà cậu thích. Tiêu Hạc Hiên liền dứt khoác không nghĩ nhiều mà bắt đầu coi phim chăm chú, quên mất bản thân vừa mới bất mãn với cuộc sống hiện tại thế nào, thật không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro