chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang coi phim hăng say thì điện thoại bàn bên cạnh vang lên, Tiêu Hạc Hiên lập tức dùng điều khiển tắt âm đi sau đó đi bắt máy.

Vừa nhắt đầu dây lên thì bên kia vang lên 1 giọng nói trong trẻo, ngọt ngào : " Alo, anh Phong em là Linh Nhi đây "

Tiêu Hạc Hiên liền trả lời : " Xin lỗi anh Phong của cô không ở nhà, anh ta vừa đi làm rồi "

Bạch Linh Nhi bên kia liền nhíu mày : " Anh là ai, tại sao lại ở nhà anh Phong? "

Cậu nói : " Tôi là người ở nhờ ở đây thôi, cô đừng để tâm a "

Cô nghe thế cũng không truy cứu thêm : " Nhờ anh chuyển lời với anh Phong là Linh Nhi tháng sau sẽ về nước, mong anh ấy có thể ra đoán "

Tiêu Hạc Hiên đáp ứng sau đó cúp máy, bên Bạch Linh Nhi thì nhìn điện thoại suy tư. Từ khi nào Phong ca lại có ý chia sẻ chỗ ở với người khác rồi, lúc trước thì không có như vậy a.

Tiêu Đình nhìn cô suy nghĩ thì liền hỏi : " Linh Nhi con suy nghĩ gì thế "

Bạch Linh Nhi nhìn mẹ cô rồi nói : " Dạ con đang suy nghĩ có nên rủ Kim Min về Trung Quốc không ạ "

Tiêu Đình nghe thế liền lắc đầu : " Mẹ nghĩ đó là 1 ý tồi tệ đấy con gái yêu, Kì Phong nó thích con, đâu phải con không biết. Bây giờ con đưa Kim Min về thì khác nào đang đâm vào vết thương lòng của nó, mẹ nghĩ con nên để nó từ từ buông bỏ con à "

Cô nghe mẹ nói thì không mấy đồng tình nhưng cũng không thể cự tuyệt nên cô cười với mẹ, sau đó sẽ suy nghĩ 1 cách vẹn toàn vậy. Tiêu Đình nhìn con gái lớn của mình không khỏi có chút mất mát, phải như lúc trước bà cẩn thận hơn 1 chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Bạch Linh Nhi thấy mẹ mất mát trong đôi mắt, đương nhiên cô cũng hiểu bà đang nghĩ về chuyện cũ.

Cô liền vỗ về bà : " Mẹ a, con biết mẹ buồn lần này con về là cũng có ý tìm, mẹ yên tâm dù có lục tung cái Trung Quốc kia, con cũng nhất định tìm cho mẹ "

Tiêu Đình liền gượng gạo mà cười : " Ta đã làm con lo lắng rồi, ta xin lỗi "

Bạch Linh Nhi không hài lòng về thái độ cẩn trọng của mẹ cô : " Mẹ...mẹ mà xin lỗi là con giận đó, chúng ta là gia đình, là người thân mà lại khách khí thế. Con giận "

Tiêu Đình an ủi cô : " Thôi, mẹ nấu chè khúc bạch cho con ăn nha, đừng giận "

Cô nghe tới món khoái khẩu liền cười đồng ý, hai mẹ con liền vào bếp làm món ấy.

Bên Tiêu Hạc Hiên thì sau khi cúp máy thì liền tiếp tục xem phim, xem đến say mê không thôi , coi hăng say quên cả buổi trưa. Khi hắn về thì cậu đang ngồi ăn trái cây, vừa ăn vừa khóc nức nở vì tình cảnh trong bộ phim. Đôi mắt đỏ hoe, cái mũi nhỏ cứ hít hít mãi, trong rất đáng thương, làm người ta có cảm giác muốn vỗ về ôm ấp vào lòng.  

Hạ Kì Phong đi từ phía sau lên : " Tại sao lại không ăn cơm "

Tiêu Hạc Hiên ngước lên nhìn hắn : " Tôi không đói, anh đói thì anh tìm gì lót dạ đi "

Nói rồi cậu lại tiếp tục quay đầu lại xem phim, Hạ Kì Phong thấy thế liền dứt khoát bế cậu khỏi sofa sau đó bế thẳng vào trong bếp. Suốt quá trình này Tiêu Hạc Hiên  ngơ ngác không kịp phản ứng gì cả mặc hắn làm gì thì làm. Hắn bật bếp sau một hồi chiên xào nấu thì đem ra đặt lên bàn một đĩa mì ý sốt cà chua và thịt. Rồi hắn lấy nĩa cho cậu, Tiêu Hạc Hiên mới biết hóa ra là làm cho cậu.

Cậu nhìn 1 đĩa mì kia mà hỏi : " Tôi ăn này rồi thì anh ăn gì nga "

Hạ Kì Phong điềm tĩnh lấy nĩa cho bản thân : " Cũng không phải làm cho mình cậu ăn "

Nói rồi lấy mì bỏ vào chén của bản thân bắt đầu ăn, cậu cũng thấy bản thân thaat6 ngốc, hắn làm một đĩa to như thế thì sao cậu ăn một mình được thật là hỏi thừa a. Sau khi giải quyết xong bữa trưa thì hắn ôm cậu về phòng, sau đó bế lên giường làm gối để ôm ngủ trưa. Lúc đầu, cậu phản kháng không chịu, những cuối cùng vẫn bị hắn dùng biện pháp đàn áp, vì thế đành phải thỏa hiệp, chờ hắn ngủ say thì sẽ thoát ra.

Ai ngờ đâu cậu lại ngủ còn trước hăn nữa a, không có tiền đồ tẹo nào cả. Hạ Kì Phong sau khi Tiêu Hạc Hiên ngủ thì lập tức mở mắt ra. Tay không tự chủ mà khẽ vuốt hàng mi cong vuốt đen nhánh kia, hàng mi run run do tác dộng của hắn hêt như những cánh bướm nho nhỏ vỗ cánh. Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu mà tâm khẽ động, người kia cũng an tĩnh như thế khi ngủ. Cũng rất lâu rồi hắn không thấy người kia, không biết có sống tốt không, có ăn uống đầy đủ không hay lại vì muốn đẹp mà lại nhịn ăn giảm cân đây.

Hạ Kì Phong sau đó tự bản thân thoát khỏi tư tưởng của mình, rồi lại nhìn về hướng người đang ngủ kia. Vẻ đẹp tuy có vài phần giống nhưng không quá rõ ràng tuy vậy cậu vẫn đẹp động lòng người. Kiềm lòng không được hắn khẽ hơn vào môi hồng nhuận kia 1 cái, rồi xuống giường rửa mặt đi đến nơi làm, cậu thì không biết gì mà ngủ ngon lành.

❀❀❀❀❀❀

Phí tra nam, ta đây ngược chết mi chờ đó( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro