Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chỉ xem cô là người sinh con thuê về, nhưng thời gian cô mang thai, anh không quan tâm cô, dường như cô bị trầm cảm. Phụ nữ mang thai mà suy nghĩ, im lặng nhiều thì rất đáng sợ...

Đến tháng thứ 4 cô mang thai, anh mới nhận ra...

Về nhà, chỉ thấy cô ngồi dưới sàn, xoa xoa bụng mình, không nói không rằng, anh hỏi cũng không thèm lên tiếng.

" Quế Mộc, Quế Mộc " Anh đưa tay lắc vai cô, rồi hỏi.

Quế Mộc đưa mắt nhìn anh, thẩn thẩn thờ. Hai tay không kìm được, anh ôm cô vào lòng.

" Quế Mộc " Anh gọi tên cô lần nữa.

" Ấm quá..." Cô đưa tay bám lấy áo anh, nói nhỏ.

Lúc đó, anh mới nhận ra mình đang tồi tệ với một người vợ mang thai con mình.

Đưa cô đến bác sĩ, bác sĩ nói với anh cần quan tâm cô nhiều hơn, chăm sóc cho mẹ và con đầy đủ dinh dưỡng.

Từ đó, công việc anh cũng giảm dần, ngồi cạnh bên cô nhiều hơn.

Thời gian quan tâm cô, cô chỉ cười và nói vài ba câu...

Đến tháng thứ 8...

" Vũ Thiên, nếu sinh con ra rồi...chúng ta phải li hôn đúng không? " Quế Mộc nhìn anh, hỏi.

" Phải, hợp đồng cũng có ghi " Anh trả lời, câu nói rất đau lòng.

" Được, sau khi sinh chúng ta sẽ li hôn " Cô nói rồi quay mặt đi, nước mắt cũng đang dần rơi, hai vai đang run rẩy...

Vũ Thiên, sau khi li hôn...chúng ta sẽ không gặp nhau nữa...

...

Đến ngày sinh, cô nằm trong phòng cấp cứu, cố dùng sức đưa đứa bé ra đời an toàn.

Ôm đứa con trong tay, cô vui mừng...Vũ Thiên, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi!

Sau khi sinh, cô ở bên đứa nhỏ vài tháng, rồi một ngày...

" Kí đi " Anh đặt tờ giấy li hôn trước mặt cô.

Quế Mộc đặt đứa bé xuống nôi, lặng lẽ cầm bút lên kí vào, rồi nhìn anh:'" Đêm nay em muốn ngủ cùng con, ngày mai em sẽ đi "

" Ừ " Anh nói rồi ra ngoài, nhưng lại dừng nói tiếp.

" Tôi chuyển tiền vào tài khoản của em rồi " Nói xong anh ra ngoài.

Quế Mộc nhìn anh rời đi, tim cô đau như thắt lại, nhìn đứa bé trong nôi...cô cúi xuống, hôn lên trán.

" Mẹ xin lỗi "

Còn gì đau hơn...khi rời xa đứa con của mình chứ?

Sáng hôm sau, anh ôm đứa con mình, nhìn cô đang kéo vali ra khỏi cổng Vũ gia...

Anh lặng nhìn, rồi cũng im lặng, nhìn con trai mình:" Ba...nên làm gì đây? "

Đứa bé nhìn anh, mếu máo...

Giống như khóc vì xa mẹ mình...có lẽ đứa nhỏ cảm nhận được?

Vài tháng sau...

Xe của Vũ Thiên đi sau một cô gái, tay chống gậy vừa đi vừa quơ xung quanh.

Cô gái anh đang đi theo. Đó là Quế Mộc!

Anh nhận được tin, cô đã bán đi đôi mắt của mình cho người con gái anh yêu rất nhiều...

...

Vũ Thiên cứ cho xe đi theo sau cô...đến khi anh không kìm được, bước ra định chạy đến, thì một người đàn ông khác nhanh chân hơn, đỡ lấy cô.

" Anh bảo em rồi, đừng ra ngoài một mình " Hắn nói, nắm lấy tay cô.

" Em ra ngoài mua chút đồ mà, dù sao sống ở đây, em cũng thích ứng được đường đi rồi " Quế Mộc nói.

Vũ Thiên đứng đó, lặng nhìn...

" Anh lo cho em lắm đấy " Hắn lại nói thêm.

" Em cũng không sao rồi mà..."

" Được rồi, lên anh cõng em về, không phải em rất thích được cõng sao? " Hắn cúi người xuống.

Quế Mộc không nói, chỉ biết tìm cách leo lên người hắn.

Hắn ôm cô lên chắc chắn, rồi cõng cô đi trên đoạn đường. Ai nhìn vào cũng thấy ganh tị.

Cả chính anh từ phía sau, trông cả hai rất vui vẻ, nụ cười của cô cũng hạnh phúc, không giống khi còn bên cạnh anh...

Anh thua rồi sao?

Người con gái cô hiến giác mạc, là do cô gái ấy là người anh yêu trước kia rất nhiều, nhưng cô ấy không yêu anh. Khi cô đến tìm cô ấy, muốn hiến giác mạc, cô ấy từ chối, nhưng cô lại cầu xin cô ấy, cô ấy đành chấp nhận.

Sau cuộc phẫu thuật, cô biến mất không một lời, cô ấy sợ Quế Mộc có chuyện gì, đành phải báo cho Vũ Thiên anh biết.

Khi nghe tin, anh liền cho người tìm cô, tìm ra rồi hôm nay anh nhìn thấy cảnh này...

Có không giữ, mất đừng tìm là đây sao?

Hắn cõng cô trên đường về, thật ra hắn thấy Vũ Thiên, biết Vũ Thiên là ai...

" Lâm Lâm, hôm nay anh lạ quá " Cô nói.

" Sao? " Hắn vừa đi vừa hỏi.

" Em cũng không biết " Cô ngớ ngẩn.

Hắn chỉ cười, đồ ngốc...em đừng tự tổn thương mình nữa, anh sẽ để em tránh xa người đàn ông bội tình đó, không nên đến gần anh ta...anh ta không xứng với em!

Có em bên cạnh, anh ta không giữ, khi em đi rồi lại muốn tìm đến về sao? Loại người như vậy, hắn không cho phép đụng đến Quế Mộc của mình...

Khi ở cạnh cô thời gian đầu, cô không nhìn thấy, sợ bóng tối, hắn rất đau lòng, cố gắng tìm giác mạc phù hợp cho cô thời gian qua...

Nhưng tìm phù hợp với cô, thật khó...

Hoàng hôn buông xuống, Vũ Thiên đứng bên ngoài, gần nhà của Quế Mộc, anh nhìn ngôi nhà.

" Còn đến tìm cô ấy sao? " Hắn đứng đó, nhìn anh.

" Anh là..." Anh quay sang nhìn hắn.

Hắn đưa tay lên, có chiếc nhẫn đôi:" Tôi là chồng của cô ấy! "

" Đủ rồi..."

Tiếng của Quế Mộc vang lên, cả hắn và anh đều quay sang nhìn.

Cô đang đi ra, tay cầm gậy quơ quơ trước mặt.

" Vũ tổng, phải không? " Cô hỏi.

" Ừm..."

" Con...khỏe chứ? " Bao lâu rồi, cô chưa gặp con mình...

" Khỏe " Anh nói, tay nắm chặt thành đấm, thật ra anh muốn lao đến ôm cô, rất muốn...

" Được rồi, mời anh về cho " Quế Mộc nói, rồi tìm tay của hắn, kéo hắn vào nhà.

Vũ Thiên nhìn hai người đang đi, anh chỉ biết im lặng...và nhìn...

Đêm, biệt thự Vũ gia chỉ còn là tiếng khóc của Vũ Bạch, thằng bé cứ khóc mãi không nín.

Quản gia sợ hãi, cứ khóc thế này không tốt cho thằng bé.

" Quản gia, ôm Bạch Bạch, chúng ta đến nhà mẹ nó..."

Vũ Thiên đành đưa Vũ Bạch đến trước nhà của cô, anh ôm con đứng trước cửa:" Quế Mộc, em ra đây đi...con chúng ta cứ khóc thế này, anh không biết làm sao..."

Lần đầu thằng bé cứ khóc như thế này, anh lo lắng đến sốt ruột rồi.

Quế Mộc trong nhà nghe tiếng oa oa của trẻ con, cô mặc kệ hắn cản mình, lao ra ngoài quơ quơ mọi thứ xung quanh.

" Con...con..." Cô lao ra, anh vội đưa một tay chụp lấy cô.

Anh đưa Bạch Bạch cho Quế Mộc, cô vội vàng ôm thằng bé.

" Con nín đi...ngoan, ngoan..." Giọng cô rất nhẹ nhàng, Vũ Bạch đang òa khóc dần nín đi, nhìn cô rồi mắt dần híp lại...

Cô vẫn ôm con, ngồi bệch dưới sàn, hơi ấm thằng bé...đã bao lâu rồi cô chưa được ôm thế này...

Quế Mộc cứ ôm thằng bé, đến khi không còn tiếng khóc, cô cảm nhận được hơi thở đều của Vũ Bạch, mới an tâm thở nhẹ ra.

Hắn bế Vũ Bạch từ tay cô, đưa thằng bé vào phòng, nằm trên nệm ấm áp ấy.

Quế Mộc cũng không nỡ xa con, cô ngồi bên giường, cảm nhận hơi ấm từ con trai mình.

Quản gia và hắn, anh ngồi ngoài phòng khách.

" Xin lỗi vì làm phiền hai người, con trai tôi..." Anh nói.

" Dù sao cũng là con trai của cô ấy, tôi không trách " Hắn ngồi xuống, nói.

" Cô ấy rất nhớ con..." Hắn lại nói.

" Tôi biết..." Vũ Thiên đáp.

" Đêm nay để thằng bé ở cùng với cô ấy? "

" Được..." Vũ Thiên đồng ý, rồi quay sang nhìn quản gia.

" Ông về nghỉ đi, tài xế tôi gọi có lẽ đến rồi " Anh nói, quản gia gật đầu rồi ra về.

Vũ Thiên không không rằng, chỉ dựa vào sofa, hắn cũng dựa vào sofa đối diện anh.

Cả hai người đàn ông này, đêm nay ngủ ngoài phòng khách rồi.

Sáng sớm, Vũ Thiên đã nghe thấy tiếng của Quế Mộc, và ú ớ ú ớ của con trai mình.

Nhìn hắn ngủ gục gù trên sofa, anh đi nhẹ nhàng đến cửa phòng, nhìn cô bên tromg.

Cô đang ôm Vũ Bạch, còn thằng bé cứ ngẩn đầu nhìn cô.

" Bạch Bạch, ba con có chăm sóc tốt cho con không? " Cô hỏi.

" A..." Thằng bé cứ bi bô, như câu trả lời.

" Mẹ nhớ con và...ba con lắm " Quế Mộc vừa nói, vừa cúi xuống hôn con trai mình.

Có nhớ, nhưng cô cũng không còn là vợ anh, không còn tư cách hay gì bên cạnh con trai mình. Khi li hôn, cô mong anh chấp thuận...đặt tên con mình là Vũ Bạch.

Vũ Thiên đứng bên ngoài, lặng người nhìn...

Cô còn nhớ đến anh, thì anh vẫn còn cơ hội, đúng không?

Lâm Lâm hắn đứng đằng sau, nhìn Vũ Thiên đang mãi mê nhìn cô, hắn chỉ muốn đá anh bay khỏi nhà mình.

Vũ Thiên không biết hắn đang nhìn mình sau lưng, anh không kìm được đành đi vào phòng.

Cô nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là hắn thì lên tiếng:" Lâm Lâm,anh dậy rồi sao? "

Vũ Thiên không nói, đi lại, ôm cô từ đằng sau:" Là anh...Mộc! "

Quế Mộc:"..."

Anh...vẫn còn ở đây sao?

" Lúc nãy anh nghe hết rồi " Anh nói, đầu gục xuống vai cô.

" Ừm " Nghe cũng nghe rồi, cô lấy gì chối nữa đây?

" Anh xin lỗi..."

Nếu lúc đó, anh đừng ngu ngốc bảo em li hôn, lúc em rời đi...anh chạy đến níu  em lại, có lẽ không như bây giờ?

" Vũ tổng, anh đâu làm gì sai..." Từ đầu, hợp đồng cũng đã có ghi, anh hà cớ gì phải xin lỗi.

" Quế Mộc, anh xin lỗi..." Anh vẫn nói, cảm nhận hơi ấm từ cô, bờ vai này...bao lâu nay yếu đuối đến thế nào, anh biết...nhưng lại không can đảm đến bảo vệ, che chở cho cô!

" Oa...oa.."

Vũ Bạch bỗng òa khóc lên, anh cũng vội buông cô ra.

Quế Mộc đung đưa tay, vỗ vỗ về về:" Ngoan, ngoan...không khóc..."

Anh nhìn con trai mình, bây giờ điều duy nhất có thể đưa cô về cạnh anh...là Vũ Bạch, chỉ con trai anh có thể!

" Vũ tổng, cảm ơn anh " Cô lên tiếng.

" Điều gì? "

" Đặt tên cho con chúng ta là Vũ Bạch " Lúc này, trên môi cô có nụ cười rất hạnh phúc.

"..." Anh im lặng.

" Anh...có thể cho tôi bên con được không? " Cô lại nói.

"..."

" Tôi nhớ con lắm..."

" Được, nhưng với một điều kiện " Anh nắm tay thành đấm, đành buông lời.

" Điều kiện gì? "

" Về làm vợ anh...thêm một lần nữa " Anh nói, anh thật sự hết cách rồi.

Hắn lúc này, xông vào phòng la lớn:" Thế tôi giục xuống biển à? "

Vũ Thiên quay sang nhìn hắn, nhận ra...

Haha..nực cười, anh quên mất cô đã kết hôn rồi!

" Xin lỗi..."

Ba ngày sau.

Quế Mộc được hắn đưa ra quán cà phê nào đó, cô ngồi đó đợi gặp con trai mình.

" Lâm Lâm, hôm nay anh ấy cho em gặp con sao? " Cô hỏi.

" Ừm..." Hắn gật đầu.

Lúc này Vũ Thiên đi vào, trên tay bế Vũ Bạch lại chỗ cô.

Hắn ẫm thằng bé từ tay anh, rồi nói:" Mộc, con trai của  em nè "

Cô vội vàng đưa tay ra, ôm lấy thằng bé, vừa vui vừa buồn...chỉ ôm một chút phải xa con, cô không nỡ...nhưng đành biết sao giờ đây?

Lâm Lâm đứng dậy đi xa chỗ cô, nhìn anh:" Nếu anh tìm giác mạc phù hợp cho Mộc Mộc, tôi chấp thuận cho cả hai "

" Giác mạc phù hợp...? "

" Anh muốn cô ấy cả đời sống trong bóng tối sao? Anh biết lí do vì sao cô ấy trao đi đôi mắt không? " Hắn tức giận.

" Tôi...không..." Đến giờ, anh không biết lí do của cô là gì cả?

" Là vì lúc anh say sỉn...đã nói một câu nói, mong rằng người con gái anh yêu có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy anh...nên cô ấy mới cho đi đôi mắt của mình chỉ để anh vui lòng..."

...

Chẳng hiểu sao, sau khi cuộc nói chuyện của hai người đàn ông kia kết thúc, Quế Mộc lại bị đánh ngất đưa đi.

Khi tỉnh lại, cô hoảng loạn, nhưng mùi hương quen thuộc cô ngửi thấy, cô nhận ra đây là nhà của…Vũ Thiên? Lâm Lâm đâu chứ? Tại sao anh ấy lại để Vũ Thiên đưa mình đi?

“ Em dậy rồi “ Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói.

Cô cảm nhận được vòng tay này của ai, giọng nói này của ai.

“ Vũ tổng, xin buông “ Cô nói, giọng pha lạnh lùng.

“ Anh không buông “ Anh còn ôm chặt cô hơn.

“ Xin Vũ tổng cho tôi về nhà..” Quế Mộc dường như không quan âm.

Bỗng anh buông cô ra, đứng dậy, cô lắc lắc đầu..anh định làm gì vậy? người đàn ông này hôm nay bị điên sao?

Trên tay Vũ Thiên cầm một con dao, đi đến, anh đưa tay cấm lấy con dao, rạch một đường trong lòng bàn tay. Anh đưa bàn tay dính máu ấy, chạm vào cô.

Mùi máu tánh cộng lạnh lẽo, Quế Mộc biết đó là máu!

“ Anh….anh “  Cô vội đưa tya, chụp lấy bàn tay của anh bị thương.

“ Nếu em rời đi, anh sẽ tự kết liễu đời mình “ Anh  nói, nhìn cô đang nắm lấy tay bị thương của mình.

“ Được, em không đi, anh mau kêu người băng bó vết thương đi..” Cả người Quế Mộc sợ hãi, run run, muốn khóc cũng không dám…anh là đang tự ngược chính bản thân mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc