Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi quản gia vào, ông ấy giúp anh xử lí vết thương, xong xuôi, quản gia lui ra chừa không gian cho cả hai.

Cô ngồi đó, sợ hãi nắm nhẹ bàn tay anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:" Anh..sao làm mình bị thương thế chứ "

Vũ Thiên cười, anh đưa tay ôm cô.

" Em lo lắng cho anh như vậy...không phải còn yêu anh sao? " Anh nói, nhìn bàn tay bị thương không thấy đau, mà còn thấy hạnh phúc.

" Anh...đừng làm mình bị thương, xin anh..." Cô nắm chặt áo anh, nói.

Lúc nãy cô có lạnh nhạt thể nào, khi cảm nhận được máu, cô lại sợ đến cỡ nào.

Quế Mộc run run, cứ khóc, tự ngược nhau đến bao giờ đây?

Vài ngày, cô ở Vũ gia cũng được mấy hôm rồi, căn bản cô không dám rời khỏi, sợ anh tự làm mình bị thương, sợ con mình không có ba chăm sóc...sợ mất đi anh!

Quế Mộc ngồi trên giường, tay bế Vũ Bạch, đung đưa kể chuyện cho thằng bé nghe.

Cũng gần một tuổi rồi, thời gian trôi nhanh...con cô cũng sắp lớn khôn rồi.

Vũ Thiên chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, tờ giấy đăng kí kết hôn anh còn cầm trên tay. Có lẽ...nên để tối nay nói thì hơn.

Tối, đợi Vũ Bạch ru ngủ rồi, anh mời cầm tờ giấy đăng kí ấy vào phòng, tìm cô.

" Quế Mộc, chúng ta đăng kí kết hôn lần nữa đi " Anh nói.

" Vũ tổng, tôi đã kết hôn rồi " Cô nói, lãng tránh...cô không muốn như lúc trước, lại là một mẹ mang thai trầm cảm nặng.

" Em chưa kết hôn, Lâm Lâm anh ta chỉ là anh trai của em, nhẫn trên tay của anh ta là chị dâu của em cùng anh " Vũ Thiên nói.

"..."

Quả nhiên như cô nghĩ, anh sẽ phát hiện sớm thôi.

" Tôi không muốn kết hôn, xin lỗi..." Cô đẩy anh ra, rồi nằm xuống giường.

" Vậy em lo lắng cho anh, còn ở lại đây là vì gì chứ? "

" Vì con trai tôi..."

"..."

Dối lòng, cô dối lòng, anh không tin đó là lời thật lòng của cô.

Vũ Thiên anh không nói nữa, kéo mền lên cho cô rồi tắt đèn ra ngoài...

Nằm trên giường, bờ vai cô run rẩy, nước mắt cũng tự rơi.

Đồ ngốc, anh luôn bắt ép em kết hôn, vậy anh có bao giờ hỏi em có yêu anh không đi?

Tại sao chứ...tại sao IQ của anh đối với em nó ít như vậy?

Đêm đó, cả anh và cô đều không ngủ được.

Vài ngày trôi qua nữa, Quế Mộc phải quay về nhà cũ, cô không muốn ở Vũ gia nữa. Khi nói đến vấn đề đó, anh không đồng ý nhất quyết, cô tự làm vỡ chén sứ, lấy mảnh vỡ đó lên cầm đến bị thương tay, đưa sát cổ.

" Anh không cho tôi đi, tôi chết tại đây "

Không thấy đường, nhưng động tác cô có thể tự kết liễu đến thế nào.

Vũ Thiên biết, nếu giam giữ cô, cô sẽ cắn lưỡi tự vẫn, anh đành đưa cô về nhà cũ, nơi mà cô sống cùng Lâm Lâm.

Thật ra Lâm Lâm hắn là cũng một vị giám đốc tài cao, chỉ vì cô muốn sống giản dị, nên Lâm Lâm như hắn mua căn nhà này cho cô, cũng như tự bản thân đến chăm sóc, giúp đỡ cô đóng kịch. Vì cô biết, thế nào anh cũng đến tìm mình...

Cô biết, cô ấy sẽ báo cho anh, nên cô cũng không muốn trốn...có trốn anh cũng tìm ra.

Về lại nhà cũ, định đuổi anh đi, thì anh chặn cửa cô lại:" Nếu em đuổi anh...con trai anh sẽ không cho em ôm thằng bé nữa "

" Anh..."

Đến giờ anh còn đủ điều hăm dọa cô sao?

"  Cút đi " Cô quay đầu lại, lại sofa ngồi xuống, đặt cây gậy cạnh mình.

" Coi như anh xin em...để anh ở cạnh em, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc