Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Mộc cười lớn, rồi nói:" Vậy tại sao lúc đó tôi rời đi...anh không níu lại, bây giờ hà cớ gì cứ bám theo tôi? "

Cô thật sự không hiểu, mà cô cũng không muốn hiểu.

" Tại lúc đó anh ngu " Vũ Thiên buông câu nói tỉnh bơ, tỉnh chưa từng được héo.

"..."

Anh vừa nói gì vậy?

" Mộc, anh không thể để em một mình, xin em...cho anh ở cạnh em được không? Anh sẽ đưa con đến đây, anh sẽ giúp em nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa chúng ta cùng nhau chăm sóc con, được không? " Vũ Thiên hạ mình, lần hạ mình của anh...chưa từng dành cho ai.

Quế Mộc không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, có cho hay không anh cũng bám theo, cô cũng đành giơ cờ trắng.

Vũ Thiên thấy cô đồng ý. Muốn lao đến ôm cô nhưng lại không dám... Chỉ nhìn cô ngồi đó, thở dài.

Anh cho người đem đồ của anh và Vũ Bạch đến, căn nhà nhỏ chỉ có 3 người.

Phòng óc cũng chỉ có một phòng, Vũ Bạch ngủ trong nôi...còn anh và cô thì...

Cô ngủ trên giường, anh sẽ tìm cách nằm cạnh cô. Quế Mộc nửa đêm ngủ say, không biết anh lén leo lên giường.

Ở nhà, nấu cơm giặc đồ vâng vâng và mây mây anh tự xử, tự làm. Có khi làm bể vài cái chén, nhưng đồ nấu cũng ăn được chưa đến mức dở tệ.

Quế Mộc chỉ có ôm con trai, đôi khi nghe tiếng anh nói chuyện với mình, cũng chỉ ừ ờ cho qua rồi hết ngày.

Hôm nay lại như thế, nhưng cô thấy bất thường khi anh không dậy sớm kêu mình, cũng không nghe anh ôm Bạch Bạch rồi lảm nhảm với thằng bé.

Lúc này Quế Mộc ngồi dậy, nhận ra nằm cạnh mình có người...người nằm cạnh cô chỉ có thể là anh.

Thấy Vũ Thiên hơi bất thường, cô đưa tay chạm vào người anh. Lạnh...lạnh quá...

Làm sao đây? Cô không thấy đường, sao gọi người giúp đây?

Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông, tiếng quản gia vang vào:" Ông chủ, tôi đem đồ đến đây..."

Quế Mộc nghe vậy mà mừng, vội vội vàng mò mẫn ra cửa nhà, mở cửa cho quản gia.

" Quản gia...quản gia " Cô lao ra, đưa tay tìm quản gia chụp lấy.

" Thiếu phu nhân, cô sao vậy? " Ông vội vàng đỡ lấy cô.

" Vũ Thiên...hình như anh ấy bị bệnh, mau gọi bác sĩ đến đi..."

Lúc này cô mới nhớ ra, tối qua anh nói muốn lên giường ngủ nhưng cô không cho, lúc ăn cơm cô nghe thấy anh ho rất nhiều...

Là do cô hại anh bệnh nặng thêm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc