Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia giúp cô gọi điện thoại, rồi giúp anh lau mặt, chùm khăn ướt lên trán.

Quế Mộc ngồi bên giường, nắm tay anh, nếu cô để ý hơn thì không như thế này.

Quản gia giao lại cho cô và bác sĩ, bản thân ông ôm Vũ Bạch vỗ về, nên nhân cơ hội này giúp tốt cho cô và anh hơn.

Bác sĩ khám xong cũng ra về, chỉ cần anh nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc sẽ khỏe lại thôi.

" Mộc..." Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh mình.

" Em...em ở đây " Cô vội đưa tay, quơ quơ nắm lấy tay anh.

Vũ Thiên ngồi dậy, nhìn cô đối diện với mình:" Em lo cho anh sao? "

Quế Mộc không trả lời, chỉ lao vào ôm anh:" Vũ Thiên, em xin lỗi...nếu em nhìn thấy em sẽ không để anh bị bệnh nặng "

Anh nhìn cô chủ động ôm mình, đây là lần đầu cô chủ động với anh như vậy.

Giác mạc phù hợp với cô anh vẫn đang tìm, hi vọng có thể tìm sớm, phẫu thuật và đưa ánh sáng trở lại với cô.

" Anh sẽ cho em nhìn thấy anh...lấy đi ánh sáng của em cũng là anh, đưa ánh sáng về cũng sẽ là anh! "

Một câu nói của anh làm cô tình nguyện cho đi đôi mắt, vậy một câu nói sau anh sẽ dùng hết sức lực đưa đôi mắt khác về với cô!

...

Vài ngày ở nhà Quế Mộc, quản gia ở lại giúp anh chăm sóc cô và Vũ Bạch, bản thân anh cũng khỏe hơn, với lại do cô ở bên lo lắng, không cần uống thuốc anh cũng khỏe rồi.

Buổi sáng sớm, quản gia Triệu ôm Vũ Bạch ra ngoài đi dạo, ở nhà cũng chỉ còn lại là anh và cô.

Cô ngồi trên ghế, lắng nghe bản nhạc mà mình hay nghe, chiếc điện thoại của cô chỉ có một bài hát duy nhất, đó là bài hát anh đàn tặng cô lúc cô còn bên anh!

Khi nghe thấy giai điệu đó, Vũ Thiên nhìn người con gái đang say sưa theo điệu nhạc, anh đi lại, ôm cô từ phía sau.

" Quế Mộc.." Anh gọi nhỏ.

" Vũ tổng? " Cô xoay đầu lại.

" Gọi anh là Thiên, giống như vài ngày trước được không? " Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, nói.

" Thiên..."

Lúc còn hợp đồng, tên anh cô cũng gọi đếm trên đầu ngón tay, bây giờ anh là người mong cô gọi tên mình. Tại sao? Nếu như lúc trước anh đối xử với cô như vậy, thì bây giờ có lẽ nhà ba người chúng ta hạnh phúc đúng không?

" Anh muốn nghe em gọi tên mình...sau này và mãi mãi "

Lời dịu dàng này, nếu anh nói ra sớm có phải đã là tốt hơn không?

" Sau này...và mãi mãi? " Cô hỏi.

" Ừm.."

" Xin lỗi, em không thể chắc chắn lời nói của anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc