Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì câu nói của cô, Vũ Thiên ngạc nhiên đến nghẹn họng.

" Quế Mộc, em rất khác " Anh nói, trước giờ cô chưa từng nói như thế với anh.

" Không, không hề khác " Cô nói.

" Chỉ là đang đòi lại những thứ của mình thôi " Cô nói tiếp.

"..."

Quế Mộc nói đúng, cũng là do anh!

_______________

Việc tìm kiếm giác mạc của cô, cuối cùng cũng có thông tin về, khi nghe đã tìm thấy, Vũ Thiên vội báo cho cô:" Mộc, tìm thấy giác mạc phù hợp cho em rồi "

" Ừ  " Cô nhàn nhạt.

" Em...sao vậy? " Anh khựng lại.

" Chỉ sợ, khi nhìn thấy rồi...lại nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác "

Cái đau lòng, đáng sợ không là bóng tối, đáng sợ nhất là chứng kiến người mình yêu tay trong tay đi với người khác!

Vũ Thiên không đáp, đưa tay ôm lấy cô:" Ngoài em...nữ nhân anh sẽ không cần ai nữa "

" Thật sao? " Quế Mộc lại nói.

" Mộc, anh yêu em "

Ba chữ này...lâu rồi anh không thể phát ra.

Cô vẫn im lặng, không nhúc nhích không động đậy, đến giờ...niềm tin đối với anh cô vẫn chưa chắc chắn !

Thời gian phẫu thuật anh sắp xếp càng nhanh càng tốt, khi chuyển cô vào phòng cấp cứu để phẫu thuật, bản thân anh mong cô sẽ sớm nhìn thấy mình, nhìn thấy Vũ Bạch càng sớm.

Cuộc phẫu thuật thành công, rồi trôi qua...đến ngày tháo băng mắt.

Khi bác sĩ tháo băng vải quấn quanh mắt cô, bác sĩ nói:" Từ từ...mở chậm rãi mắt ra "

Quế Mộc nghe vậy làm theo, cô từ từ mở mắt ra...hơi khó để thích ứng vì ánh sáng dội vô mắt cô, hơi chói và khó chịu.

Khi nhìn rõ rồi, cô nhìn người đàn ông đối diện mình...

Vũ Thiên, người đàn ông khiến cô cho đi đôi mắt không suy nghĩ!

Bây giờ cũng chính anh trả lại đôi mắt khác cho cô!

Vũ Thiên vui mừng, thấy cô đang mở mắt nhìn mình.

" Mộc, em nhìn thấy anh rồi..." Anh vui mừng.

" Ừm " Cô gật đầu.

Trả lại ánh sáng cho cô, còn việc khiến cô tin tưởng anh...chấp nhận kết hôn với anh lần nữa, anh sẽ cố gắng!

Anh không kiềm lòng được, đưa tay  ôm cô:" Con đang đợi  em ở ngoài..."

Biết chắc khi cô nhìn thấy, điều quan trọng nhất vẫn là Vũ Bạch, không phải anh...anh biết rất rõ!

Khi nhìn thấy Vũ Bạch, cô xúc động ôm lấy thằng bé, nhìn thằng bé trong lòng mình. Rất đáng yêu, rất giống anh..

" Con của mẹ " Cô nói nhỏ, cụng nhẹ trán mình với trán của Vũ Bạch!

Sau khi xuất viện, cô vẫn đưa Vũ Bạch về nhà mình, sống trong căn nhà nhỏ này, cô vẫn thấy thoải mái hơn là Vũ gia...ngôi biệt thự cô xem như là nhà tù vậy!

Ngồi trên giường, Quế Mộc bế Vũ Bạch, nói chuyện với thằng bé:" Con nói xem, bây giờ mẹ đã nhìn thấy con rồi, còn ba con thì nên làm gì đây? "

" A " Vũ Bạch bi bi bô bô lên.

" Nhìn anh ấy năn nỉ, cầu xin mẹ...mẹ cũng đau lòng lắm " Cô nói nhỏ.

"..."

" Người đàn ông mà mẹ biết, lần đầu tiên cầu xin mẹ như thế...trước kia nhìn đến mẹ nửa ánh nhìn cũng không có "

"..."

" Nhưng cũng do ba con cứu mẹ, khi có con mẹ bị trầm cảm, xém chút là hại con rồi..."

"..."

" Vả lại...ngoài ba con. Mẹ không yêu được người đàn ông nào nữa "

Lâm Lâm và Vũ Thiên, quản gia đứng ngoài cửa nghe lén, đã nghe thấy hết vào tai.

" Cố lên..." Hắn vỗ vai anh, em gái hắn đã nói vậy, hắn nên làm gì đây?

Quản gia nhìn anh, cổ vũ cho anh, ông chủ và thiếu phu nhân sẽ về với nhau như trước lần nữa thôi.

Anh quay đầu nhìn trong phòng, ngắm nhìn hai mẹ con, anh chấp nhận bỏ mọi thứ để ở cạnh cô, ở cùng con mình!

Vũ Thiên không đành được, bước chân đi vào phòng, lúc này Quế Mộc ngẩn đầu nhìn anh.

" Anh.."

Anh nghe lén biết hết rồi sao?

" Anh chỉ muốn nói Bạch Bạch nhà chúng ta chuẩn bị tròn một tuổi rồi " Anh nói, có mặt dày vô sỉ lúc này cũng không được gì.

" Ừ " Cô nghĩ có lẽ chưa anh chưa nghe thấy?

" Tối nay anh nấu cơm tối, em ăn rồi cho anh ý kiến " Vũ Thiên chỉ cười, đứng nhìn cô, không lại gần, không  ôm cô.

Buổi ăn tối, quản gia ôm Bạch Bạch để khoảng trống không gian cho cả hai. Cô ngồi trên bàn ăn, nhìn đồ ăn tối anh nấu, tay anh cũng vài băng dán cá nhân trên tay, cô không chịu được, cầm tay anh lên:" Cái tay của anh..."

" Chỉ là bị bỏng và đứt tay thôi, không sao đâu, nấu cơm cho em ăn anh bị thương cũng không sao " Vũ Thiên bới cơm cho cô, nói.

Quế Mộc ngẩn đầu nhìn anh, đường đường là tổng tài như anh...vào bếp chỉ vì cô sao?

" Em ăn đi, dở thì đừng ép mình " Anh biết tài nghệ nấu ăn của mình, chỉ sợ làm đau bụng cô thôi.

Quế Mộc cầm đũa lên, nếm thử miếng thịt anh gắp cho mình...

Lạt lẽo, nhưng cô lại cảm thấy nó rất mặn!

Mặn vì có tấm lòng, tâm huyết của anh dồn vào đây!

" Ngon lắm, em muốn anh nấu cho em ăn nữa " Quế Mộc tùy hứng nói.

Một câu nói của cô, an ủi lòng anh, làm anh vui đến dường nào!

Đến giờ đi ngủ, quản gia không nỡ nên ôm Vũ Bạch ngủ cùng mình, thật ra nhà cũng còn phòng, nhưng hơi nhỏ, cô phụ quản gia dọn dẹp lúc sáng, để ông ở lại cùng cô và anh.

Nhìn chiếc giường, anh quay sang nhìn cô:" Em ngủ đi, anh ngủ dưới sàn cũng được "

Nhớ lại việc anh bị bệnh, cô lại không nỡ.

" Ngủ chung đi " Cô nói thản nhiên, lên giường nắm xuống.

Vũ Thiên cũng không nói gì, nằm xuống cạnh cô.

" Anh ôm em...được chứ? "

" Ừ "

Tay anh đưa sang, ôm eo cô, kéo mền lên đắp cho cả hai.

" Anh xin lỗi , ngoài ba từ này anh không biết nói gì cả " Anh nói, đến bây giờ...trong đầu anh chỉ có câu nói này!

" Ngủ đi, Thiên! "

Nhìn anh yếu đuối vì mình, đau lòng vì mình, cô thật sự không thể mang vỏ bọc lạnh lùng này với anh được nữa rồi...sắp đến giới hạn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc