Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm nhận được cái ôm của anh, đó là sự bỏ đi, rời đi khỏi anh.

" Đừng...đừng..."

Anh thốt lên, cô giật mình quay đầu lại.

" Em ở đây, đừng sợ..." Cô đưa tay ôm lấy anh, vội nói.

Giấc ngủ của anh...cuối cùng mơ thấy gì chứ?

Đây là lần đầu, cô thấy anh sợ hãi đến vậy...

Hôm sau.

Buổi trưa, Quế Mộc cầm trên tay chiếc áo somi về nhà, nhìn thấy áo của anh dính màu đỏ thẫm...máu!

" Thiên " Cô gọi anh, chạy đến.

Cánh tay trái anh bị người khác chém một đường, chỉ được sơ cứu sơ thôi...

" Anh làm sao thế này? " Cô run run, nhìn anh.

" Anh...không sao " Vũ Thiên gượng cười, anh không ở bệnh viện, là muốn về nhà nấu bữa trưa cho cô.

" Đến bệnh viện, không sẽ nhiễm trùng mất " Quế Mộc vội nói, đỡ anh ra ngoài bắt taxi.

Tới nơi, cô vội vội vàng đợi anh ở bên ngoài, cho bác sĩ bên trong sơ cứu và băng bó vết thương. Lát sau, anh bước ra, nhìn cô:" Anh không sao rồi...em đừng lo "

" Nói em nghe, tại sao anh lại bị thương? " Quế Mộc đỡ anh, rồi hỏi.

" Người như anh kẻ thù không ít. Hôm nay anh hơi bất cẩn nên để kẻ thù làm bị thương "

" Vậy tại sao anh không đến bệnh viện chứ? "

" Vì anh sợ...trễ giờ không nấu kịp cơm trưa cho em " Vũ Thiên cụng trán cô.

" Ngốc " Quế Mộc mắt đỏ đỏ, nhìn anh...vì bữa cơm của cô mà vết thương mình không quan tâm sao?

Vũ Thiên chỉ cười. Anh muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô...chỉ vậy thôi!

Về nhà, cô giúp anh lau người, thay áo.

" Anh ở đây, em đi nấu cơm " Cô nói, rồi đứng dậy.

Vũ Thiên nhìn cô. Anh còn nhớ...thời gian trước cô nấu cơm. Đợi anh về, đồ ăn nguội lạnh, anh cũng không đụng đến...

Bây giờ, ăn được bữa cơm cô nấu...anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào!

Nhìn trên bàn có chiếc áo nam, cái này cho anh sao?

Anh cầm lên, bên trong có mảnh giấy.

" Thiên! "

Một chữ này, anh rất vui.

Lúc trước, anh tồi tệ, áo và khăn cô đan len cho mình, lại đem quăng bỏ không suy nghĩ. Bây giờ, một chiếc áo bù đắp lạnh lẽo con tim của anh!

Lúc trước...ngu ngốc!

Bây giờ hối hận, kịp hay không kịp...anh mong mãi như vậy, là đủ với anh rồi!

Quế Mộc nấu cơm xong gọi anh ra, ngồi trên bàn ăn, cô gắp thức ăn cho anh.

Vũ Thiên cầm đũa lên, nếm thử những món cô nấu...mùi vị này, tại sao lúc trước anh không thử?

" Sao? Em nấu không ngon sao? "

Trước, cô nấu ăn, đợi anh về...anh không đụng đến một bát canh.

Không hợp khẩu vị của anh sao?

" Ngon, ngon lắm " Vũ Thiên cười, nhìn cô.

" Nếu lúc trước anh nếm thử...có lẽ mùi vị sẽ hạnh phúc hơn bây giờ "

Nếu anh giữ cô, bữa cơm của hai bây giờ hạnh phúc hơn rồi!

" Cái gì qua rồi...đừng nhắc nữa "

Quế Mộc u buồn, mọi thứ...anh và cô đều nhớ!

Bữa cơm trưa trôi qua, vì bị thương nên anh mệt mà ngủ đi, cô ngồi cạnh giường, nhìn anh ngủ.

Gương mặt này, vẫn anh tú như ngày nào!

Nắm tay Vũ Thiên, cô cười một mình...

Bây giờ, cô không biết mình nên làm sao với anh? Nhưng nhìn anh vì mình mà không quan tâm đến bản thân, cô xót lắm...

Cô...đang mềm lòng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc