Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên! "

Buổi tối, cô mặc váy ngủ, đi vào phòng.

" Sao vậy? " Vũ Thiên quay đầu lại.

" Trở về Vũ gia đi, ở đây không tốt cho anh đâu...." Cô tiến lại, ôm anh từ phía sau.

" Tại sao? Em không muốn anh ở cùng em nữa sao? "

" Không, anh còn nhà, còn công việc, đừng vì em bỏ tất cả..." Quế Mộc nói nhỏ, tay vẫn ôm chặt anh.

" Mộc..."

" Em về cùng anh "

Cô suy nghĩ kĩ rồi, cô không muốn sự ích kỉ mình mà ảnh hưởng đến nhiều người, công ty cần anh, các nhân viên cũng cần anh. Vũ gia cần một người chủ, cần không khí ấm áp, chứ không phải lạnh lẽo.

Vũ Thiên nắm tay cô, quay người lại, đưa tay giữ gáy cô rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.

Quản gia đang ôm Vũ Bạch rình mò ở ngoài, thấy thế quay đầu ra chỗ khác, e hèm...ông già này coi như thấy chuyện tốt rồi!

Cô mở to mắt, nhìn anh...anh..anh..

Anh đưa tay bế cô lên, tiến lại giường, đẩy cô xuống giường.

" Em mặc này muốn quyến rũ anh sao? " Anh nhìn cô, tay đưa kéo váy cô xuống.

" Anh...anh..."

" Chậm rồi, em châm ngòi thì cũng lo dập lửa "

Vũ Thiên gian tà nói, nhào lên như con hổ dữ!

Đêm hoan ái, dưới ánh trăng, hai thân thể triền miên.

Sáng, Quế Mộc dậy, vội vào nhà vệ sinh, nhìn trên người mình toàn vết hôn.

Cô thầm chửi, chỉ nói cùng anh quay về...chứ đâu cùng ang ' vận động '?

Mười phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy anh ngủ dậy.

" Em dậy sớm vậy " Anh đưa tay kéo cô lại.

" Đi tắm đi " Cô đánh nhẹ vào người anh, chưa đủ cho anh sao?

Vũ Thiên hôn lên tóc cô, tay vẫn ôm.

" Anh nhớ mùi hương trên người em lắm " Vũ Thiên cọ cọ, đáp, mấy ngày ở cùng cô, không được ' vận động ' anh sắp tắt chết rồi!!!

" Mưu đồ của anh mấy ngày nay à? " Quế Mộc bỗng ôm lấy cổ anh, ghé sát nhìn chằm chằm.

" Đúng rồi! " Vũ Thiên cụng nhẹ vào trán cô.

" Vô sỉ, lưu manh...nếu như mang thai thì làm sao đây ? " Nếu như có con, có như quá khứ không?

" Thì mình về làm đám cưới, sinh con rồi sống chung với nhau cả đời! "

"..."

Anh vẫn chưa bỏ cuộc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc