Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên cùng Quế Mộc quay về Vũ gia. Cô ôm Vũ Bạch đứng trong căn phòng từng chịu bao nhiêu đau khổ, bây giờ khác rồi.

Cô đứng trước cửa sổ lớn, nhìn vườn hoa bên dưới. Lúc trước, trầm cảm lúc mang thai thằng bé, cô luôn ngồi một góc ở đây nhìn xuống bên dưới. Nhiều khi nghĩ đến tìm cách nhảy xuống đó...có chết không?

Nếu Vũ Thiên không cứu cô, có lẽ cô đã hại con mình, hại chính cả mình..

" Mộc, sao vậy? " Anh đi vào phòng, tiến gần đến cô và con.

" Không sao, em chỉ suy nghĩ vài việc à " Cô quay đầu lại, cười.

" Đừng nghĩ đến quá khứ nữa...anh ở cạnh em" Vũ Thiên dịu dàng, trìu mến nhìn cô.

Quế Mộc gật đầu.

Ru ngủ Vũ Thiên, đặt thằng bé lên nôi, anh giao cho quản gia xem chừng thằng bé.

" Thay đồ đi, mình ra ngoài mua ít đồ " Vũ Thiên đưa cho cô một túi đồ, đây là chiếc váy anh thức cả đêm hôm qua để chọn đấy.

Quế Mộc làm theo, đi thay đồ rồi cùng anh ra ngoài.

Cả hai cùng nhau đến siêu thị, nhưng xuôi thay lại...

" Cô ta là ai vậy nhỉ? "

" Đi cùng Vũ tổng kìa, nhìn thật quê mùa "

" Tình nhân sao? "

" Bộ váy cô ta mặc rất đắt tiền, nhưng nhìn cô ta lại rất rẻ mạc "

Bla bla, nhiều lời đồn xì xào khi cả hai đi đến đâu. Quế Mộc biết im lặng, nép người sau anh.

Vũ Thiên nắm lấy tay cô, rồi quay sang nhìn những " bà tám " xì xào đằng xa. Lúc trước, anh không hề để tâm hay quan tâm những gì người ta nói, nhưng hôm nay đụng đến cô...anh sẽ quan tâm " rất nhiều đấy ".

" Em đừng lo, đã là vợ của Vũ Thiên anh, anh sẽ không làm em thiệc thòi hay bị ức hiếp..." Vũ Thiên nói.

" Chúng ta vẫn chưa là vợ chồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc