Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp trời, tại một căn hộ cũ kĩ và ở phòng số 101 có tiếng đồng hồ vang ầm ĩ. Điếc hết cả tai.
Reng...reng...reng
Kế bên là một chiếc nệm mềm và trên chiếc nệm đó có một con sâu nhú lên nhìn trông rất ngộ nghĩnh.
Reng...reng...reng
Đợt 2, ko có động tĩnh gì chỉ lâu lâu con sâu lai lắc qua lắc lại.
Reng...ren-Đùng
Chiếc đồng hồ đã bay vào tường một cái tan nát. Con sâu đó bắt đầu lộ ra mái tóc nâu xù của mình, nhìn vào màn hình điện thoại.
7:03 am
'Quái 7:00 rồi sao, thôi tàn đời ' nói rồi cấp tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ mền ở lại.
Vài phút sau cậu bước ra với đồng phục của trường xxyz đã mang trên người, mái tóc rối xù bây giờ cũng đã gọn lại. Cậu đang chuẩn bị mặc áo khoác ngoài thì điện thoại bỗng reng lên.
Rong....rong
Mặt đt hiện hai chữ Bách Văn, a ra nó là thằng bạn thân cậu, thế quái nào mới 7 giờ mờ đi gọi rồi chắc là uống lộn thuốc. Cậu ho một cái sau đó nhắc máy nói:
"Sủa đi mày"
" Ừ từ từ làm gì phải vội" bên kia nói với giọng thẫn thờ.
"Mới sáng sớm mày gọi làm gì? Biết tao bận lắm ko" cậu vừa nói vùa khoác áo và ra bếp làm bánh mì ăn.
"Tao định kiểm tra coi hôm nay mày có lôi xác của mày đến trường ko ấy mà. Hì hì."
"Cảm ơn đã quan tâm, Bách văn" vừa nói vừa ngập bánh mì ăn.
"Ừm tao với màu là anh em tốt sao ko quan tâm nhau sao được"
"Thank you"
"À mà mày có nghe lớp chúng ta có giáo viên mới ko?"
"Cái đó tao ko biết" cậu đi ra cửa và khoá của xuống lấy xe đạp ra.
"Mày nghỉ mấy ngày luôn biết mới lạ ấy"
"Bộ mày muốn chọc tức tao á" cậu sôi máu sùng sục muốn lại bóp cổ đầu dây bên kia.
"A xin lỗi huynh mà, mà huynh cũng đâu nỡ giết đệ đâu vì chúng ta là anh em tốt của nhau mà đúng ko?"
"Hừ quay lại vấn đề đi" cậu hừ lạnh. Đúng là cái tên cáo gian manh dám lợi dụng lòng tốt của anh em mà chọc tức cậu.
"À thì cái giáo viên mới đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta nghe nói là nam, dạy môn gì đấy thì tao ko rõ chỉ biết là ổng dạy toán hoặc sinh thôi" Cậu rất giỏi về mọi thứ nhưng lại rất dở về toán , thử có ai đưa cho cậu bài toán đơn giản lớp 10 coi cậu cũng chẳng biết đường mà làm dù cho đã học nữa học kì của lớp 10.
"Tao chỉ mong là trúng sinh" cậu thầm mong vậy ko biết môn toán mỗi ngày sẽ ăn bao nhiêu cục phấn nữa.
"Tao quên mày rất 'giỏi ' toán hihi" bên kia cười thầm nhưng bên đây nghe rất rõ.
"Mày có muốn tao tiễn mày lên chầu ông bà vào ngày mai không?"
"Không a~ tao vẫn còn muốn sống để tận hưởng tuổi xuân mai" đúng là con cáo gian manh, cậu nói vậy đâu phải cậu kí có tính đó đâu có khi còn dữ hơn thằng bạn Bách văn của cậu nữa nên cậu có biệt danh là sói hoang.
"Tao cúp máy đây tao chuẩn bị đi học rồi"
"Ok mai sủa tiếp" bên kia nói xong cậu liền tắc máy, quên giới thiệu cậu là Đàm Phúc Hy từ nhỏ đã ko có gia đình và phải tự nuôi thân bỗng một ngày cậu gặp được một người, người đó giúp cậu ăn mặc học hành ngủ nghỉ cho đến tận 13 tuổi. Trong một ngày đẹp trời cậu và anh ấy có trò chuyện cùng nhau nhưng bỗng anh đứng dậy nói lời chào tạm biệt với tôi và đưa cho cậu một số tiền ko nhỏ và nói mai mốt anh sẽ trở lại tìm em nhưng cậu nói này đã hơn 3 năm cậu vẫn chưa tìm được anh bây giờ cậu đã 16 đến tháng 10 này cậu sẽ tròn 17. Còn Bách Văn là bạn cậu, nó và cậu thân cũng gần 5 năm rồi và nó là người bạn thân duy nhất của cậu ngoài ra chẳng còn ai cả và nó là người cậu tin tưởng  nhất nó cũng giúp cậu rất nhiều và cậu cũng rất biết ơn nó.
Trên đường đến trường cậu tập trung thần độ mà chạy ko quan tâm bất cứ thứ gì đến cổng trường cậu đi cất xe và sau đó tìm lớp của cậu.
'Lớp 10A......ở đâu nhỉ?'
Cậu quên mất mấy ngày nay ko đến trường làm câu quên đường đến lớp mất rồi.
End chap.
~~~~~~~~~~
Lần đầu làm chuyện nên mk mong mọi người giúp đỡ có lỗi sai nào nhờ mọi người chỉnh sủa giúp mình nha mong các bạn đừng chọi gạch đá quá nhiều ạ. Cảm ơn mọi người.:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro