Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring.. Ring...Ring....
'Ủa mình nhớ là mình quăng cái đồng hồ quái quỷ đó rồi mà, vả lại cũng đâu có đem theo đâu sao nó xuất hiện tiếng ở đây được.' Cậu nghỉ thầm trong bụng.
Ring...Ring...Ring..
'Tiếng nó nữa kìa. Kì vậy ta mình có đem theo đâu hay là do....'
Ring....Ring....Ring...
'Mình quên móc lổ tai' Cậu ngoáy ngoáy vài cái vào lổ tai.
Ring...Ring...Ring
'Hư cấu, chuyện tâm linh có thật à' Thấy túi quần của mình rung rung và sáng lên vài cái nên cậu lấy đồ vật đó ra thì ra đó là.....
E hèm. Ho vài cái cho cái giọng nó gầu lòi ấy mà.
"Alo, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau bip...bi-"Chưa kịp thông báo xong, giọng bên kia la to.
"Bớt xạo lồn đê, anh đây gọi mấy cuộc mà chú không bắt máy, làm cái IPhone Xmart của ta đây nóng mà còn hết pin luôn rồi nè. Đền đi!" Bách văn than thở với cái điện thoại của mình, còn người bên đây thì đang bịt lổ tai lại.
"La gì to thế muốn sập nhà luôn rồi nè." Xoa xoa vài cái ngay vào lổ tai, mới sáng mà làm gì dữ vậy với lại sáng nói chuyện một chập rồi mà bộ chắc giờ đi ăn cướp hay sao mới gọi tiếp. Thiệt tình!
" Wow!" Tự nhiên lên một cái hú hồn.
"Wow gì, có gì thú với à"
"Ừ thú vị lắm"
" Mới sáng sớm mà sao có nhiều cái thú vị thế nhỉ, chắc hôm nay ngày hên của anh này rồi"
" Hên cái gì mà hên, chú nghỉ mấy bữa đầu rồi mấy bữa sau chú mới đi học, mn thông báo sự kiện xảy ra hết rồi ,giờ còn có mình chú chưa biết đấy!" Lại kể tội mình ra để cho mình hết nói được.
"Thế chú nói có chuyện thú vị vậy nó có gì không?"
"Giờ này mà mày còn ở nhà à?"
"Sao mày biết? Hay thế!" Quên giới thiệu 1 cái nữa, Cậu, Đàm Phúc Hy ta đây có 1 biệt danh mà ít ai biết đó là' Thánh nói dối' hoặc là' Ông thần nói láo".
"Thì tao đoán thôi với lại bạn nãy mày nói sập nhà mà." Giọng bên kia cười mỉm
" Thế mày đang ở đâu?"
"Trước cửa nhà mày!" Giọng bắt đầu nghiêm trọng.
"Mày đợi tao à, hiếm thấy quá nhỉ," cậu cười cười.
"Hiếm cái giề, đợi hơn nữa tiếng có thấy ai bước ra, màn cửa thì đóng lại như nhà có trộm còn không có đen nữa mới khổ". Bách Văn bênh đây miêu tả như chuyện tâm linh vậy, nó có một cái nghề tương lai mà ai cũng há hóng mồm đó là viết văn. Nghe bình thường mà đúng hông mn, nhưng viết là viết chuyện ma quỷ, tâm linh mới chịu chứ ngôn tình, hài rồi các kiểu thì đổi nào có khi 100 năm nữa mới chịu àh.
"Ờ, vậy mày đi lên trường trước đi tao đi sau!"
"Không, tao thích đi chung để tám cơ"
"Mày đợi tao là mày trễ học đó con"
"Vậy mày không đi à"
"Tao đứng nãy giờ ở nhà xe nè con"
"Không hỏa danh là Bậc thầy nói láo, dụ dỗ luôn cả bạn thân à"
"Thế mày biết lớp ở đâu không?"
"Thất nhiên là không rồi"
" Tao chỉ mày đi thẳng quẹo trái rồi đi thẳng rồ lên lầu rồi quẹo phải rồi quẹo trái rồi lên cầu thang rồi..." Văn nói đi nói mãi rồi xong ,nhưng mà Phúc Hy của chúng ta vẫn không biết gì cả nói đung hơn là không hiểu cậu bạn nó đang nói cái gì. Trong khi nó, Bách văn còn nói thì cậu nói:
"Văn khoan khoan đợi chút"
" Mày hiểu rồi à, vậy tao cúp đây bye, nhớ đèn điện thoại cho tao đấy" bip bip bip.
"Ớ cái thằng, mình đã nói mình hiểu đâu"
"Vậy là mình bị lạc giữa cái trường này à,"
Thế là cậu đi vòng vòng ở tầng trệt quẹo ngọt này xong ngỏ kia cuối cùng quay lại chỗ cũ.
"Trời ơi cái trường mà nhìn như cái mê cung vậy, 7:59 rồi mà chưa được đặt mông lên ghế mà cũng chưa đặt chân vô lớp nữa mới gọi là đau. Đây chính là nỗi đau của mấy đứa nghỉ mấy bữa đầu rồi cuối cùng bị lạc.
Ding....Dong.....Ding.....Dong
"Trời ơi, chuông reo luôn mà mình cũng chưa đặt chân đợi lớp nữa, í mấy thầy cô tới rồi kìa chạy thôi kẻo thấy mình lại bị ăn chửi, mới ngày đầu với bị ăn chửi là hông hên đâu mà ăn phấn còn được" Cậu cười cười chạy trên hành lang mắt nhìn, để dưới đất phóng được một lúc đụng phải cây cột à không một người.
Beng...
"Ui da, đau quá" do cậu chạy nhanh mà đầu cúi xuống nên cậu bị bật về phía sau.
"Nhóc con, đi đứng không nhìn phía trước mà còn chạy trong hành lang đông người, 2 lỗi thêm cái tội tới giờ học mà không vào lớp là 3. Cho tôi họ tên với lớp đề nghị với giáo viên." Người bị đụng giơ tay ra kéo cậu lên và hỏi, xa xa có 1 bóng người chạy tới.
"Eeeeeeee, Đàm Phúc Hy cậu nói là gặp cậu ở chỗ bãi xe mà cậu lại ở đây cái đồ Bậc thầy nói dối này" Bạch Văn chạy tới giơ tay muốn bóp cổ cái ông này ghê, nói dối luôn cả bạn thân.
"A" Cậu cất lên một tiếng còn người phía trước thì nhìn cả 2 người cậu.
~~~~~~~~~~~~~~
Cho mình xin commen ạ
Chê thì mình sửa nha còn khen thì mình
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro