chap 2 - Không thể tha thứ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày đầu lên công ti vô số công việc được đẩy lên đầu cô, cô bất ngờ trước đống tài liệu chất đầy như này, cô cũng thấy thương Tuấn Vũ. Cô xem một số bản hợp đồng cô chẳng hiểu cái gì cả cô cứ ngồi vò đầu bứt tai, sau một tuần thì cô mới dần làm quen được với vị trí mới mẻ này.

Bên đây Tuấn Vũ cũng thế khá là bận bộn nào phải giặt quần áo cho cô, phơi quần áo, xong lại chuẩn bị cơm nước cho cô ăn cho cô uống. Tuấn Vũ mới ngày đầu cũng than thở rất nhiều nhưng sau vài ngày cũng đã dần làm quen.

Cô luôn bận bịu đến khi trời tối mịt thì cô mới chạy về nhà mà ăn cơm , có lúc bận đến mức chẳng thèm để ý đồ ăn trên bàn mà bước đi thẳng làm anh khá là tức giận nhưng chẳng làm gì được vì anh đang trong vai trò nội trợ, cô đang trong vai trụ cột gia đình.

Đến một ngày cô chẳng thèm đoái hoài với anh lạnh lùng với anh đến mức vô tâm khiến anh có một cảm giác buồn buồn, nhói đau trong tim. Anh chẳng thể chịu đựng cảm giác như có một mình trong nhà thấy cô vừa đi làm về anh định quát lớn :
"N-này.."
"Sao muốn bỏ cuộc rồi hả, muốn chia tay Tuyết Vận sao ?"

Anh bỗng sực nhớ những yêu cầu quá đáng trong tờ giấy kia thì đành cuối đầu im lặng đành để cô cười thoải mãn bước lên.

Lúc này đã 3 tuần , cô như có cuộc sống mới luôn vui vẻ tích cực không như ngày nào cũng phải chăm lo cho anh từng tí một bận đến mức tóc tai bù xù nữa. Giờ đây anh đã bắt đầu dần thương cô luôn cố gắng nhìn lén cô lúc làn việc, lúc ăn cơm, muốn bù đắp cô những ngày tháng thống khổ kia.

Đôi lúc cô cũng còn cảm giác vương vấn, muốn tha thứ cho anh nhưng khi nghĩ tới chuyện anh vứt bỏ cô ngày cô đau đớn cuộc đời nằm trong bệnh viện với tình trạng máu me bê bết thì cô đã từ bỏ ngay suy nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro