chap 3 - kí ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm định mệnh , như mọi khi cô ngồi ghế sofa xem tivi chờ anh về nhà nhưng bỗng dưng có một cơn đau ập tới khiến cô không thở nỗi. Thay vì gọi cho xe cứu thương cô lại gọi cho anh trước.

"Alo anh về sớm được không em đau bụng quá.."
"Cút tự lo liệu tôi bận rồi."
Tít tít

Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn mà khiến cô đau lòng đến lạ thường. Cô ráng đứng dậy đi lấy thuốc trong ngăn kéo , uống xong vẫn chưa đỡ là mấy cô vẫn tiếp tục đợi anh nhưng cơn đau ấy làm gì tha cho cô ? Lúc này cô đau dữ dội nhăn mặt cố gắng chịu đựng lê lết thân mình chạy ra đường đứng ngoắc taxi

Mọi ngày cô không cần taxi thì có rất nhiều nhưng nay lại chẳng có lấy một chiếc, đường phố tập nấp cô dần trở nên choáng thấy một chiếc taxi chạy ngang cô không nghĩ ngợi gì mà chạy theo chiếc taxi ấy. Bỗng dưng cô thấy một cơn đau khác lại ập đến , cơn đau ấy trên đầu cô và dần cô không ý thức được nữa mà bất tỉnh.

Cô thức dậy trong một căn phòng trống, điều cô sau khi dậy là ngó quanh phòng tìm hình bóng của anh nhưng cô đâu biết rằng anh đang "bận rất nhiều" với tình nhân hắn rồi. Sau đó có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú , mặc áo blouse trắng nhìn rất trang nghiêm vào nói:
"Bệnh nhân Ánh Vân cô thấy sao rồi, cô ổn chứ"

lần đầu tiên cô gặp một người có giọng dịu dàng như thế này khiến cô ngẩng người một chút.

"Này cô, ổn chứ?"

Lúc này cô mới hoàn hồn lại mà đáp

"À- ừ tôi ổn đây là bệnh viện đúng không bác sĩ"
"Ừm đúng rồi, cô có thấy đau nhức chỗ nào không?"
"Không thưa bác sĩ."
"Vậy là tốt rồi, nhưng tôi có một tin buồn cô chuẩn bị tâm lí nhé"
"C-chuyện gì vậy ạ..?"

Nghe đến lúc này cô hơi hoảng sợ vì lo lắng chảy mồ hôi ròng rã nhưng cố giữ bình tĩnh và suy nghĩ trong đầu rằng chắc chuyện nhỏ thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro