chap 4 - ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi có một giọng nói cất lên phá tan mọi suy nghĩ tích cực của cô.

"Đứa- đứa con trong bụng cô...nó mất rồi.."

Cô chỉ nghe được khúc đầu khúc sau cô dần như mất kiểm soát đập phá đồ đạc, gào lên trong vô vọng. Bây giờ trong đầu cô toàn nghe tiếng của đứa trẻ vô tội chưa được thấy ánh sáng mắt trời chỉ vì cô mà mất. Trong đầu cô nghe rằng

"Mẹ à ... Sao mẹ nỡ lòng nào bỏ con , con giận mẹ lắm đó.."

Những lời nói đó cứ vang mãi trong đầu khiến cô phải bịt tai miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Mẹ xin-mẹ xin lỗi..đừng mà mẹ xin lỗi con mà..mẹ xin lỗi..."

Cứ lập đi lập lại câu nói ấy cho đến khi Tuấn Vũ bước vào phòng và hét lên :

"Cô câm mồm cho tôi ? Làm cái quái gì thế "

Cô bắt đầu nhìn anh với ánh mắt câm thù, phẫn nộ lên đến cực điểm miệng tiếp tục gào :

"Chính anh, chính anh đã giết con của tôi...trả con cho tôi, trả con cho tôi... Mẹ xin lỗi tại mẹ tại mẹ không giữ được con , mẹ xin lỗi ....."

Tuấn Vũ thấy vậy chỉ đành lặng im mà đi ra ngoài. Anh chuẩn bị một chiếc xe để đón cô về nhà còn anh lại lên công ti làm việc chẳng nghĩ đến cô đến dù một tẹo thôi.

Sự vô tâm và sự tàn nhẫn ấy đã hoàn toàn thức tỉnh bản thân cô. Cô chấp nhận thay đổi thành một kiểu cô ghét nhất là "lạnh lùng, vô tâm". Từ ngày hôm đó cô cố gắng thay đổi bản thân không quan tâm anh nữa, dù đã làm được rồi nhưng cơn ác mộng đứa bé cầm dao cứ gọi tên cô, trách móc cô khiến cô sợ không dám ngủ dù rất mệt. Đâm ra hôm nay cô đã ngất xỉu.

Cô được đưa tới bệnh viện, và thức dậy lại trong phòng ấy. Hiện tại bây giờ cô cũng chả kì vọng anh ta đến, cũng chẳng còn sức lực gì nữa mà ngủ thiếp đi. Thường sẽ là một cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với cô nhưng lần này lại khác. Đứa bé ấy lại xuất hiện và nói :

" thôi được rồi con tha thứ cho mẹ , con mong mẹ sống tốt nếu không có con . Con mong cả ngàn kiếp sau vẫn không gặp lại mẹ.."

Đứa bé ấy nói xong mỉm cười và biến mất chỉ còn một màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro