Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng, hôm nay anh có về nhà không?..."

" .... "

" Chồng, hôm nay là sinh nhật em anh có...."

" Em có chịu im chưa hả? Tôi đã nói em không được gọi tôi là chồng rồi mà? Vợ tôi chỉ có thể là cô ấy thôi "

* tút tút *

Cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang. Thì ra anh đang ở bên cô ấy. Ở bên người mà anh ấy yêu thật sự.

*******************************************
Cô là tiểu thư của nhà họ Kha, còn anh là thiếu gia nhà họ Nhất. Cô và anh từ nhỏ chơi rất thân với nhau và họ không biết rằng 2 bên gia đình đã tạo hôn ước giữa họ từ nhỏ.

Một thời gian sau, vì để tiếp quản công ty của gia đình nên anh đã đi du học. Trước khi đi anh hứa sẽ về tìm cô và sẽ cưới cô. Cô tin điều đó. Khi đó cô 15 tuổi và anh 18 tuổi.

5 năm trôi qua
Bây giờ cô đã là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ làm bao nhiêu chàng trai gục ngã. Tuy có rất nhiều lời tỏ tình nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý, một lòng chờ anh đi du học về.

Hôm đó, một hôm trời hơi âm u, lúc đó cô vừa đi học về thì nghe nói anh vừa về nước. Không cần biết gì hết cô liền ba chân bốn cẳng đi tới sân bay. Vừa tới cô đã chạy khắp nơi kiếm anh. Anh không khác xưa là mấy, vẫn cao ráo và đẹp trai. Khi cô định chạy lại ôm anh mà khóc vì mừng thì thấy.... bên cạnh anh là một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, đâu ai khác đây là cô bạn thân hồi cấp 2 của Kha Linh. Anh đứng bên cạnh hôn lên trán cô ấy, lo cho cô ấy từng chút một, sợ cô ấy mệt.

Không hiểu vì sao lúc đó tim cô lại nhói. Vì cô yêu anh chăng? Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân sao? Chẳng phải anh hứa khi nào anh đi du học về anh sẽ cưới cô sao? Hay là anh đã quên lời hứa năm đó?

" Nhóc lùn anh về rồi này". - anh thấy cô đứng một góc nên kêu cô lại. Còn cô đang suy nghĩ thì bị anh kêu nên nhanh chóng thoát ra khỏi vòng suy nghĩ đó, cố gượng một nụ cười thật tươi ra mừng anh.

" Anh Phong cuối cùng anh cũng về rồi "

" Anh có mua quà gì cho em không đó??? "

" Nhi bà có quen anh Phong hả? Sao 2 người đi chung vậy? "

Cô hỏi một tràn làm anh nhức cả đầu đưa tay lên di đi 2 bên thái dương

" Em nói xong chưa? "

Nghe anh nói vậy cô biết là mình đã nói quá nhiều nên cười xoà.

" Anh có mua quà cho em, anh biết em thích ăn chocolate nên anh mua nhiều lắm, cả quần áo nữa. Mà anh không nghĩ là em có quen biết Nhi đó. À sẵn để anh giới thiệu, Nhi là bạn gái anh, tụi anh quen nhau đã 2 năm rồi. "

Cô nghe anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô như có cả đội múa lân bên trong vậy. Anh nói cô ấy là bạn gái anh? 2 người đã quen nhau được 2 năm?
Sao khi nghe anh nói cô đau quá vậy, tim cô đau nhói như ai đó đang bóp chặt nó lại nhưng cô phải ráng cười tươi để anh không nghi ngờ.

Cô cố gượng cười quay qua giỡn với cô bạn của mình tuy tim đang rất đau.

" Bà sướng ghê nha, quen được ông đẹp trai này "

" Hihi, anh ấy đẹp trai nhưng không giống những người đàn ông khác. Anh ấy không hề đào hoa." - cô ấy cười nói trong thật đẹp, như một nàng tiên giáng trần. Hèn gì Nhất Phong lại yêu cô ấy.

" Haha nói vậy chứ cậu cũng phải giữ anh ấy cho cẩn thận vào nha" - cô cười tươi nói lại

" e hèm, 2 tiểu thư, nói chuyện vui quá quên anh luôn rồi hả? " - anh thấy 2 người nói chuyện vui quá quên luôn cả mình nên hậm hực chen vô

" Anh thì đâu ai thèm nhớ, xíii " - cô phụng phịu nhéo anh một cái rõ đau.

" Rồi rồi anh xin lỗi, giờ có chịu về chưa, anh vừa xuống máy bay mệt lắm rồi đó. "

Vậy là cả 3 đi taxi về biệt thự nhà của Nhất Phong. Ngồi trên xe Kha Linh và Lãnh Nhi nói với nhau không ngừng nghỉ như mấy cụ già lâu rồi không gặp nên giờ có dịp gặp lại ngồi tán gẫu.
Vừa về đến nhà Nhất Phong cả 3 đều thấy ba mẹ Nhất Phong đang đứng chờ sẵn ở cổng.Vào nhà anh để hành lí cho bác quản gia mang lên phòng dùm rồi tươi cười nói chuyện với ba mẹ.

" Ba mẹ khỏe chứ, con có mua sâm về cho ba mẹ uống cho khỏe người đây ạ."

" Ba mẹ khỏe lắm. Cô gái đứng bên cạnh con là ai vậy Phong? "

Khi nghe nói tới, Lãnh Nhi bước lên một chút hơi cuối thấp người cười chào mọi người.

" Đây là Lãnh Nhi, cô ấy là bạn gái của con. Tụi con đã quen nhau được 2 năm rồi ạ. Tụi con tính năm sau sẽ đám cưới. "

" Chào ba mẹ, con là Lãnh Nhi, là bạn gái của anh Phong. "

Khi nghe đến đây, mặt cô như biến sắc. Đám cưới sao? Cô đau quá, đúng ra cô phải nên vui mới đúng chứ? Đây là một việc vui mà, cô phải vui để chúc phúc cho anh và bạn cô chứ. Cô đang bận suy nghĩ thì mẹ anh như đang tức giận quát lên:

" Không được, con không được cưới cô ta! Còn còn cô tôi chưa cưới nó cho cô mà sao dám gọi tôi là mẹ vậy. "

" Dạ.... dạ con xin lỗi bác gái. Con vô ý quá "

Quay về phần anh, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh không được cưới cô ấy, không được cưới người mà anh yêu chứ?

" Nhưng con yêu cô ấy mà mẹ. Tại sao con không được cưới cô ấy? "

Mẹ anh im lặng một chút rồi ôn tồn nói:

" Con và bé Linh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau. 2 bên gia đình kết thông gia đã lâu lắm rồi. Chỉ đợi con đi du học về rồi tổ chức đám cưới."

Đang xảy ra chuyện gì vậy? Tai cô như đang bị ù không nghe được gì. Bác gái, mẹ anh Phong nói tụi mình có hôn ước sao? Vậy là mình có thể cưới anh Phong như lời hứa của anh ấy rồi.
~ Còn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro