Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang vui mừng thì bất chợt bị câu nói của anh như muốn đẩy cô xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng:

" Không, con sẽ không cưới ai khác ngoài Lãnh Nhi "

" Nếu như mày cưới Lãnh Nhi thì đừng bao giờ nhìn mặt ba mày nữa, mày nên nhớ điều đó " - ba anh mất kiên nhẫn quát

" Nhưng con... " - anh chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ anh chen ngang.

" Kha Linh con bé nó đã chờ con 5 năm nay rồi vậy mà con lại nói 1 câu phũ phàng đến vậy. Chẳng phải hồi trước khi đi con hứa khi về sẽ cưới con bé sao "

Lời hứa sao? Đúng là anh đã từng hứa vậy, chẳng lẽ Kha Linh vẫn còn nhớ lời hứa đó tới tận bây giờ sao?
Anh đang bàng hoàng trước câu nói khi nãy của mẹ thì đột nhiên cô nói:

" Không sao đâu bác, chắc anh ấy đã quên lời hứa ấy rồi " - cô cười, một nụ cười buồn. Mắt cô như đang ngấn lệ nhìn sang anh

" Giờ anh Phong đã tìm được người mà anh ấy yêu và cô ấy cũng rất tốt. Chắc chắn cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh Phong mà hai bác "

Anh chưa kịp phản ứng thì mẹ anh đi nhanh lại tát anh một cái rồi quát lớn:

" Mày thấy con bé nó thương mày, nó lo cho hạnh phúc của mày nên không tranh dành mà muốn để cho mày sống bên đứa con gái mày yêu. Vậy mà mày đâu biết thương nó. Mày lại quên đi lời hứa sẽ cưới nó. Lời hứa sẽ cưới một người con gái nó quý lắm con à "

" Tao nói rồi đó, nhất quyết mày chỉ được cưới Kha Linh. Mày mà cưới đứa khác thì khôn hồn dọn đồ ra khỏi nhà và đừng bao giờ nhìn mặt tao với mẹ mày nữa "

Bị ba mẹ nói vậy anh không thể cãi lời. Anh đành phải ngậm ngùi mà đồng ý.

Vậy là đúng 2 tháng sau đó cô và anh tổ chức đám cưới. Đám cưới được tổ chức rất long trọng. Nhưng trong đám cưới chỉ có cô dâu cười tươi. Còn chú rể thì lại kiếm một góc ngồi uống cho say xỉn đến khi tàn tiệc.
Về tới biệt thự riêng của anh, cô nghĩ hôm nay cô và anh sẽ có một đêm động phòng đầy nồng cháy...

Nhưng không. Anh ấy không về nhà. Anh ấy đi qua nhà bạn thân cô, anh ấy đi qua nhà của Lãnh Nhi với lí do cô ấy buồn vì không thể đến với anh và cô ấy nghĩ chính cô ấy là người thứ ba chia cắt tình cảm giữa Kha Linh và Nhất Phong.
Khi nghe anh nói vậy, cô đau lắm nhưng cũng để anh đi. Vì ngay từ lúc bắt đầu, cô đâu có quyền bắt anh phải ở bên cạnh mình. Đơn giản, vì người anh yêu.... đâu phải là cô.

Sáng hôm sau, anh về nhà thấy cô nằm ngủ ở sofa nên có chút đau lòng nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy qua một bên.
Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường liền thấy lạ. Không lẽ anh ấy đã về? Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà, vừa xuống cô thấy anh đang ngồi uống caffee và đọc báo. Cô tươi cười nói:

" Chồng, anh muốn ăn sáng là món gì? "

"...."

" Hay em làm món gà chiên nha, lúc nhỏ anh rất thích ăn nên ngày nào cũng kêu em làm cho anh ăn nhé"

"...."

" Hay anh muốn ăn món khác? "

"...."

" Để em làm món khác cho anh không bị ngán nha "

" Em có chịu im chưa hả? Tôi bị ba mẹ bắt cưới em chứ không hề yêu em nên em đừng gọi tôi là chồng nữa. Nhất là trước mặt Lãnh Nhi. Cô ấy yêu tôi đã 2 năm rồi vậy mà vì em nên cô ấy không có được danh phận đàng hoàng để mọi người nói cô ấy là người thứ ba, là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. "

Anh nói xong thì đứng dậy bỏ lên phòng của mình. Từ lúc cưới cô tới giờ, anh luôn để cô ở phòng riêng, không cho cô vào phòng của mình.

" Em.... xin lỗi... "

Cô sau khi nghe anh nói vậy cô đau lắm. Cô không ngờ anh lại nói vậy với mình. Cô đau tới mức không còn sức đứng nữa. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc. Nhìn cô khóc thật thê lương.

Quay về phần anh, ở trong phòng của mình, anh đập tay vô tường nói:

" Anh xin lỗi Kha Linh. Anh không nên nói nặng lời với em như vậy. Anh biết em yêu anh và anh cũng vậy. Vì một số lí do nên anh phải làm vậy. Anh muốn em mau chán nản cuộc hôn nhân này mà buôn bỏ để em tìm được người tốt hơn anh. Người mà yêu em thật sự. Không để cho em đau khổ. Anh xin lỗi "

* ring ring *
Anh đang tự dằng vặt mình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Là cô ấy. Lãnh Nhi gọi anh.

" Alo, em bị sao à? "

" Honey, đèn phòng khách bị hư rồi, em sợ lắm. Anh qua sửa cho em đi "

" Được, anh qua liền... "

Cúp máy anh liền đi vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước xuống nhà.
Vừa xuống nhà, anh thấy cô ngồi trên ghê coi tivi. Mắt cô đỏ au, anh nhìn cũng đủ biết cô khi nãy đã khóc rất nhiều. Anh sót lắm nhưng không hiện ra mặt.

Anh bước lẹ qua cô đi ra khỏi nhà. Cô thấy anh bước đi lại khóc. Cô biết anh đi qua nhà của Lãnh Nhi. Cô đau quá. Tim cô như bị thắt
nghẹn lại.

*** Biệt thự của Lãnh Nhi ***
Căn biệt thự này là do anh tự thiết kế dựa trên sở thích của cô ấy.
Anh đi vào nhà thấy phòng khách tối om. Đi vòng ra sau, anh thấy cô ấy đang chăm sóc vườn hoa hồng của mình. Anh đi nhẹ lại vòng tay qua ôm cô:

" Honey, anh đến rồi "

" Vô nhà thôi, để anh sửa đèn cho em "

" Vâng ạ " - cô ấy cười tươi

Hai người họ hạnh phúc trong tay nhau bước vào nhà.

" Anh sửa xong rồi này "

" Cảm ơn anh. À, cuối tuần này anh rảnh chứ?"

" Anh chưa biết. Nhưng nếu em muốn, anh có thể gác công việc sang một bên để đi với em "

" Vâng. Tại em muốn đi biển ạ. Anh nhớ rủ Linh đi chung luôn nha "

Anh nghe đến đây thì bất ngờ, không nghĩ cô lại kêu anh rủ Kha Linh đi chơi cùng.

" Nhưng..."

" Cô ấy là bạn thân em mà anh. Đã lâu lắm rồi tụi em không đi chơi chung. Với lại.... cũng vì em mà hai người không thể đến với nhau trọn vẹn... " - cô xụ mặt xuống, vẻ mặt trở nên buồn

" Không đâu, đừng nghĩ như vậy. Nếu em muốn, anh sẽ rủ Linh đi cùng " - anh ôm cô ấy vào lòng, xoa nhẹ lưng cô ấy.

" Vâng ạ "
~ Còn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro