phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm nặng nề mở mắt, xung quanh cậu vẫn là màu tối và ẩm thấp của tầng hầm. Cậu bị giam ở đây đã hơn 3 tháng rồi, 3 tháng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đã biến cậu từ một thanh niên yêu đời lạc quan trở thành một người tự ti mất đi hy vọng sống
Cậu trở tay xoa xoa bên mặt đã xưng vù vì bị đánh. Một bên mắt bầm tím xưng húp, khoé miệng bị rách vẫn còn đau ê ẩm. Cái chân bị gãy đau nhói, chân còn lại thì bị sợi xích cào đến toát da chảy máu.
Cậu nặng nề nâng người muốn ngồi dậy nhưng vùng bụng và ngực cũng đau không chịu nổi, Hàn Lâm ho khan vài tiếng đồng thời nôn ra một búng máu. Cậu nhếch môi cười nhạt tự nhủ " chết đi có lẽ tốt hơn nhiều". Rồi cậu lặng lặng nằm trở lại nền đất lạnh lẽo, co người thành một khối chầm chậm nhắm mắt lại
Đã hơn hai ngày nay cậu không được ăn uống gì rồi, đã vậy còn liên tục bị bạo hành, đánh đập, cậu thật sự không chịu nỗi nữa, cậu chỉ ước mình chết đi cho khỏe. Nhưng, nào có được như cậu mong muốn, cứ mỗi lần gần kề đến cái chết thì hắn lại lôi cậu về rồi tiếp tục hành hạ cậu. Hàn Lâm thật sự không biết mình đã đắc tội gì với người đó mà phải chịu đau khổ như vầy
Đang chìm trong suy nghĩ miên man bỗng " cạch" cửa hầm mở tung, một thân ảnh quen thuộc chầm chậm tiến vào
Hắn đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn kẻ thấp hèn dơ bẩn bên dưới
Hắn dùng chân đạp mạnh vào vai cậu làm cậu nhăn mặt vì đau đớn. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy hắn bất giác thân thể run kịt liệt
Đây là phản ứng gần như đã thành thói quen của Hàn Lâm khi đối diện với hắn
Cậu sợ, thật sự rất sợ con người trước mặt mình. Và cậu cũng rất yêu hắn nhưng cậu biết hắn không như cậu. Không hề dành cho cậu chút tình cảm nào, thậm chí là rất ghét rất hận cậu
Vì sao ư?? Đơn giản vì cậu giống người kia chỉ vậy thôi. Và đó là lý do cậu ở đây, tại căn hầm này và chịu đủ mọi tra tấn của hắn
Cậu từ từ nâng người quỳ lên, đầu cuối gầm xuống tránh không tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Thân thể cậu vô cùng đau đớn khẽ run lên khi cử động. nhưng hình như nhìn cậu đau như vậy hắn cảm thấy rất hài lòng
Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu
"...ngẩng đầu lên.."
Âm thanh hắn lạnh lùng
Cậu ngước mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn. Không tự chủ được cậu lại run lên dữ dội
Cậu lắp bắp...." Tôi....tôi..."
" Câm mồm." Hắn quát
" Ai cho ngươi nói?"
Cậu mím chặt môi, mắt vẫn nhìn hắn không rời
Hắn cười lạnh. " Sao? Vẫn muốn thoát khỏi đây?"
" Đúng" cậu chắc nịch khẳng định không hề do dự
"Bốp."
Một cái tát giáng xuống bất ngờ làm cậu ngả về một bên
Máu từ khoé miệng chầm chậm chảy ra. Cậu chật vật quỳ thẳng lên ánh mắt vẫn kiên định
" Tống tổng..., ngài....ngài...tha cho tôi đi." Cậu nói
" Tha???... Haha, mơ tưởng" hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu.
" Tôi nói cho cậu biết điều này. Muốn tôi tha cho cậu, trừ phi cậu chết"
Cậu trân trối nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên. Cậu không hiểu thật sự không hiểu, tại sao hắn đối với cậu như vậy nhưng cậu vẫn yêu hắn? Tình yêu của cậu hèn mọn vậy sao? Bất giác cậu nghe tim mình đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam