PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng trước Hàn Lâm gặp Tống Nghiêm. Cậu là nhân viên mới trong công ty của hắn, cậu thực tập cho vị trí trợ lý tổng giám đốc, tức là trợ lý của hắn. Khi ấy cậu mang trong mình ước mơ cùng hoài bảo của một sinh viên mới ra trường, với niềm háo hức và nhiệt huyết sôi sục. Cậu quyết tâm nổ lực hết mình vì công việc, nên ngay từ ngày đầu tiên nhận việc Hàn Lâm đã không ngại khó khăn vất vả học hết những gì người khác chỉ bảo và cậu luôn giữ nụ cười thân thiện, ánh mắt chân thành với tất cả mọi người.
     Hàn Lâm có đôi mắt sáng, to tròn cùng với hàng lông mi dài đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng căng mọng vô cùng quyến rũ. Cậu có mái tóc màu vàng nhạt càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cậu. Khi cậu cười tươi làm lộ lên lúm đồng tiền càng hấp dẫn. Với vóc người thon gọn dù không cao lắm nhưng nhìn rất cân đối hài hòa. Ngay từ những ngày đầu cậu đã khiến không ít thiếu nữ phải mặt đỏ tim đập khi nhìn, nhất là khi cậu cười thì cho dù người lạnh nhạt cũng run động không ít. Hắn cũng là một trong số những người đó, nhưng khác ở đây là hắn không phải ngẩn ngơ vì nét hấp dẫn của Hàn Lâm. Hắn chú ý đến là vì cậu quá giống một người. Một người mà hắn vô cùng căm ghét, nhưng cũng vô cùng thương nhớ. Người mà hắn không có được dù cho hắn có là tổng tài bá đạo tàn bạo nhất. Chính vì vậy mà hắn quyết tâm có cậu và bắt cậu thay người kia trả giá
     Tuần đầu tiên Hàn Lâm nhận việc Tống Nghiêm không có ở công ty, hắn đã sang Anh công tác chuẩn bị cho dự án mới với quy mô lớn, nên khi nghe thư ký báo cáo đã tuyển được trợ lý cho hắn hắn cũng chỉ bảo thư ký tùy ý sắp xếp cho cậu. Mặc dù không gặp được ông chủ nhưng Hàn Lâm vẫn vui vẻ làm việc, tranh thủ học hỏi vì cậu biết mình chưa có kinh nghiệm mặc dù cậu tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nhưng vốn là trẻ mồ côi không thân thế xin được một công việc tốt thật không dễ tí nào.
     Một tuần trôi qua với cậu không mấy khó khăn thậm chí cậu còn học được không ít. Hôm nay là ngày Tống Nghiêm về nước. Hàn Lâm cũng tìm hiểu sơ lược về Tống Nghiêm qua vài đồng nghiệp cậu biết hắn là một người rất khó tiếp xúc đặc biệt yêu cầu tính chuyên môn trong công việc rất cao nên khó tránh khỏi trong lòng phập phồng lo lắng
     Hàn Lâm xếp lại tập tài liệu trên tay đưa mắt nhìn về phía cửa. Cánh cửa vẫn khép chặt không có dấu hiệu sắp mở. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ tan tầm nhưng Tống Nghiêm vẫn chưa xuất hiện. Cậu lẩm bẩm
     "Chắc hôm nay anh ta không đi làm đâu nhỉ?..."
      Vừa suy nghĩ Hàn Lâm vừa thu dọn mấy xấp tài liệu chuẩn bị đem đến phòng thư ký. Cậu đứng dậy, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp. Bước vội đến cửa nhưng loay hoay mãi vẫn chưa mở được, bỗng " cạch" cánh cửa mở tung. Hàn Lâm đưa mắt nhìn người trước mặt. Cậu ngơ ngẩn, người này thật sự quá hấp dẫn. Khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng, đôi mắt màu nâu nhạt bán ra hàn quan áp bức người đối diện, chiếc mũi cao thon gọn, môi mỏng hơi nhếch lên tạo nụ cười nhàn nhạt như khinh khi nhưng lại rất câu nhân. Thân hình cao lớn nhìn qua cũng biết rất rắn rỏi. Hắn mặc bộ vest đen ôm sát càng làm lộ lên đường cong cơ bắp hết sức quyến rũ. Hàn Lâm cứ ngây ngốc nhìn mà quên rằng cậu đang đứng chặn lối người nọ. Hắn cũng nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh được thu về, thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có.
     Hắn liếc cậu một lượt rồi khẽ rằng gọng " tránh ra. "
     Hàn Lâm như bừng tỉnh lúng túng cuối đầu chào hắn đồng thời tránh vội sang một bên
     " Tống...Tống tổng...." Cậu lắp bắp
     Hắn không thèm nhìn đến cậu trực tiếp bước vào phòng làm việc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tổng tài của mình đưa tay day day trán
     " Vô lý" Tống Nghiêm lẩm bẩm
     Như chợt nhớ điều gì hắn lấy điện thoại trên bàn bấm vào phím nội bộ. Chưa đầy hai giây đầu dây bên kia vang lên tiếng nói
     " Tống tổng ngài cần gì sao ạ?"
     " Cậu vào đây gặp tôi" hắn ra lệnh rồi trực tiếp cúp máy không đợi người kia trả lời
     Hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế, chân mày nhíu chặt
     "Tống tổng, ngài cho gọi tôi". Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ và tiếng nói chuyện làm hắn thu lại tâm tình
     " Vào đi" hắn lạnh nhạt
     Trương Vĩnh tiến vào, thấy mặt hắn đầy hàn khí trong lòng than nhẹ một cái
     "Chắc mình khó sống rồi đây"
Trương Vĩnh cuối mình chào hắn
     " Tống tổng ngài có gì dặn dò?"
     Tống Nghiêm từ từ nâng mắt nhìn anh, hắn lạnh nhạt hỏi
     " Có người mới?"
     Trương Vĩnh nhíu nhíu mày
     " Thưa đúng vậy, tuần trước chúng ta vừa mới tuyển một trợ lý"
     " Tên?". Tống Nghiêm nhàn nhã hỏi
     "Cậu ta tên Hàn Lâm, 24 tuổi, tốt nghiệp loại ưu trường đại học x, là trẻ mồ côi không thân thít, cậu ta làm việc được 5 ngày, tiếp thu khá tốt, tôi nghĩ cậu ta khá phù hợp". Trương Vĩnh báo cáo
     " Cho gọi". Hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam