PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Tống Nghiêm cũng chỉ muốn xác minh lại xem Hàn Lâm giống người kia đến thế nào. Hắn không nghĩ trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy, nhưng gương mặt kia, ánh mắt kia thật sự quá giống, giống đến mức hắn tưởng rằng người ấy vẫn còn bên cạnh hắn.
Hàn Lâm sau khi được gọi chưa đầy 5 phút sau đã có mặt tại văn phòng của hắn. Cậu vẫn như cũ cuối đầu chăm chú nhìn mũi giầy mình không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải cậu sợ nhưng không hiểu sao kể từ sau khi gặp Tống Nghiêm trái tim cậu cứ run lên từng nhịp. Cậu không phải đồng tính, Hàn Lâm từng chắc chắn như thế, nhưng sao lại....thật sự cậu cũng không thể hiểu nổi
" Cậu là Hàn Lâm?" Tống Nghiêm hỏi, thanh âm dịu đi chút ít
" Vâng, Tống...Tống tổng, xin chào ngài" đang suy nghĩ miên man bỗng dưng bị hỏi Hàn Lâm lắp bắp
" Ngẩng đầu lên" Tống Nghiêm chao mày nhìn người thanh niên đang khúm núm trước mặt.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như vậy hắn cảm thấy rất khó chịu.
Hàn Lâm nâng mắt nhìn hắn. Ánh mắt cậu vẫn trong sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Tống Nghiêm giật mình khi nhìn vào ánh mắt ấy.
" Giống..quá giống" hắn lẩm bẩm
Hàn Lâm vẫn nhìn hắn, cậu phát hiện ánh mắt hắn có chút khác thường. Cậu muốn tránh đi cái nhìn của hắn nhưng không hiểu sao cậu vẫn dán chặt mắt mình trên gương mặt hắn. Tống Nghiêm thật sự rất hấp dẫn, gương mặt lạnh lùng nhưng rất câu nhân. Hàn Lâm nghĩ có lẽ cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp không góc chết kia. Nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi đỏ mặt một trận. Cậu càng ngượng ngùng tay chân càng luống cuống. Hai ngón tay cái câu câu vào nhau tạo thành hành động vô nghĩa. Đây là thói quen của Hàn Lâm mỗi khi cậu căn thẳng hay sợ hãi
Tống Nghiêm từ từ đánh giá cậu. Hắn thấy cậu rất giống Lương Triệt. Nhưng ngoại trừ gương mặt kia ra thì còn lại đều không giống. Lương Triệt không như cậu y rất tự tin, thẳng thắng và không hề sợ sệt như Hàn Lâm. Hắn cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc. Hắn lạnh lùng lên tiếng phá tan sự im lặng lạnh lẽo
" Cầm lấy, chỉnh sửa lại và nộp cho tôi vào sáng mai" hắn ném tập hồ sơ lên bàn ra lệnh
Hàn Lâm bị sự lạnh lùng của hắn làm cho bối rối. Cậu không nghĩ Tống Nghiêm lại khó tiếp xúc đến như vậy. Nhẹ nhàng cầm lấy tập hồ sơ dày cộp cậu cuối chào hắn một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài
" Ngài yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức"
Nhìn người thiếu niên từ từ lui ra hắn đưa tay lấy đống hồ sơ cần xử lý. Một tuần không có ở công ty việc cần hắn giải quyết thật sự quá nhiều
Khi Hàn Lâm tan tầm cũng đã chiều muộn. Cậu uể oải thu xếp lại bàn làm việc chuẩn bị ra về chợt nhớ Tống Nghiêm vẫn còn bên trong. Nhíu nhíu mày suy nghĩ cậu nhìn đồng hồ thấy cũng rất muộn đã qua thời gian dùng bữa nhưng người kia vẫn ở yên trong phòng khẳng định là chưa ăn gì đi
Hàn Lâm đứng dậy bước nhẹ đến cửa phòng hắn cậu muốn đưa tay gõ cửa nhưng cứ ngập ngừng
" Không làm phiền anh ta chứ nhỉ??" Cậu lẩm bẩm
Đắng đo giây lát Hàn Lâm vẫn quyết định gõ cửa
" Tống tổng.. tôi vào được chứ? "
" Không việc gì thì cứ tan ca. Đừng phiền tôi"
Thanh âm lạnh lẽo từ trong phòng truyền đến
"Vậy.. Tống tổng, tôi xin phép về trước"
Hàn Lâm suy nghĩ" có lẽ anh ta rất bận đi"
Nói là về nhưng Hàn Lâm cứ lo cho cái dạ dày của người kia nên cậu cứ ngập ngừng trước tiệm thức ăn đối diện
" Ài... Coi như quan tâm một người bận rộn đi" cậu chẹp chẹp miệng rồi tiến vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam