PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là lần đầu tiên gặp nên Hàn Lâm cũng không biết Tống Nghiêm thích ăn gì, cậu cũng chỉ mua qua loa vài thứ hy vọng hắn nhét được vào cái bao tử
"Mong là anh ta không kén ăn đi" Hàn Lâm lắc đầu cười khổ
Lúc này Tống Nghiêm đang bù đầu vào công việc, hắn thật sự cũng chưa ăn gì nhưng do quá bận rộn nên cũng không chú ý lắm
"Tống tổng anh còn đó chứ" Hàn Lâm gõ nhẹ cửa
Tống Nghiêm chao mày ngẩng đầu nhìn đồng hồ
"Đã muộn lắm rồi đi, ai còn ở đây vào giờ này?" Hắn thầm nghĩ
" Có việc gì?" Tống Nghiêm lên tiếng
"Ah ... Cái đó, tôi...tôi" Hàn Lâm lắp bắp
" Vào" thanh âm hắn vẫn lạnh lẽo không chút tình cảm
Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, vẫn bộ dáng ngượng ngùng. Hàn Lâm gãi gãi đầu
" Cái đó,...ừm..đã muộn lắm rồi. Tống tổng anh không về sao?"
" Không phải việc của cậu" Tống Nghiêm khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng nhanh chóng thu liễm lại ánh nhìn
"A..tôi biết, tôi biết. Chỉ là....Tống tổng, anh ăn gì chưa? Tôi có mua tí đồ anh ăn một ít đi nhé... Thật ra thì...thì,.nhịn đói không tốt lắm đâu" Hàn Lâm lúng túng nói
Tống Nghiêm mày nhíu càng lợi hại. Hắn cảm thấy cậu thật phiền phức
"Tôi tự biết lo cho mình, cậu không cần để ý. Ra khỏi đây đi"
Hàn Lâm cười khổ một cái tiến lại gần chiếc bàn tiếp khách trong phòng hắn.
" Xin lỗi đã làm phiền anh Tống tổng, nhưng tôi nghĩ anh nên ăn gì đi. Hẳn là công việc của anh còn rất nhiều. Nhịn đói sẽ có hại cho sức khỏe. Tôi để đây nhé khi nào đói thì anh ăn. Tôi về trước". Cậu nói một hơi như sợ Tống Nghiêm sẽ tranh nói với cậu. Thật ra thì cậu sợ nếu dừng lại sẽ k dám nói tiếp nên cậu tranh thủ nói xong cậu cuối chào hắn một cái rồi chạy nhanh ra cửa
Tống Nghiêm trong lòng bực dọc khi không bị cậu quấy rầy nên nhìn cậu luống cuống chạy nhanh đi cũng chẳng làm tâm tình hắn tốt lên.
Với hắn khí nhình thấy cậu thì giống như thấy lại người đã cằm dao đâm vào trái tim hắn năm ấy. Nên hắn hận không thể bóp chết cậu ngay khi vừa nhìn thấy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn để cậu thay người kia gánh lấy hình phạt vì đã phản bội hắn
Tống Nghiêm nhìn túi thức ăn để trên bàn tay xiết thành nắm đấm. Cảm giác mãnh liệt muốn trừng phạt càng dâng cao, hắn nhếch mép cười khẩy
"Thật muốn xem khi em bị trừng phạt là bộ dạng gì. Cậu ta sẽ thay em làm điều đó hửm?" Ánh mắt hắn bắn ra quang mang lạnh toát lia nhanh về phía cửa
" Giống người kia là sai lầm của cậu đi. Đừng trách tôi" Tống Nghiêm thì thào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam