PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm về đến nhà trọ thì trời đã tối hẳn. Cậu uể oải nằm xuống chiếc ghế sofa cũ đặt giữa phòng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu mãnh liệt cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp
"Này là cảm giác gì chứ?"
Cậu lắc đầu đứng dậy, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình
" Chắc mình điên rồi đi" Hàn Lâm lắc đầu cười khổ
Hàn Lâm tắm rửa xong cũng chẳng thèm ăn cơm cậu trực tiếp lên giường ngủ đến tận hôm sau, khi cậu thức dậy đã là giữa trưa. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu dự định sẽ đi mua thức ăn chuẩn bị cho cả tuần. Bình thường cậu sẽ xuất phát từ sáng sớm nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc trống rỗng, cậu chỉ muốn nằm trên giường và tiếp tục ngủ thôi
Với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, Hàn Lâm bước ra cửa.
"Hôm nay trời nắng đẹp" cậu chẹp chẹp miệng rồi khoá cửa xuống lầu. Cậu hướng về phía siêu thị gần nhà
Tống Nghiêm ngồi trên chiếc xe thể thao đời mới sang chảnh, thân xe màu đen sáng loáng càng làm tôn lên vẻ phú quý của chủ nhân. Hắn đưa tay day day thái dương. Hắn cảm thấy đầu hắn nhức như muốn nổ tung. Kể từ hôm qua khi quay về hắn bù đầu vào công việc thậm chí không được giấc ngủ đầy đủ
Hắn nhìn chiếc ghế phụ bên cạnh, là bọc thức ăn Hàn Lâm mua cho, hắn vẫn chưa dùng miếng nào
Tống Nghiêm lơ đễnh nhìn qua bên kia đường, nơi có hình ảnh một người con trai gầy gò yếu ớt với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Bàn tay nổi gân xanh do phải xách đồ nặng. Đó là Hàn Lâm, cậu đang chật vật với những túi đồ của mình. Do phải giành thời gian học và tiếp thu công việc nên cậu quyết định mua thức ăn cho cả tuần và hậu quả là cậu bị cháy túi
Hắn nhếch mép cười khi thấy cậu lúng túng với đống đồ của mình
"Bị ngốc à" Tống Nghiêm lẩm bẩm
Ở bên đây đường Tống Nghiêm xuyên qua dòng người quan sát Hàn Lâm. Hắn muốn biết cậu sống ở đâu với ai và có quan hệ với những người nào. Hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn hảo mà không để lại dấu vết gì. Hắn muốn biến Hàn Lâm thành công cụ của việc báo thù của hắn. Mặc dù biết cậu không phải người kia, không liên quan gì đến mối hận trong lòng hắn. Nhưng Tống Nghiêm mãnh liệt muốn trút nổi giận của mình lên người này. Hắn cũng không biết tại sao, chỉ biết là muốn làm thế. Để ở thế giới bên kia người kia cũng phải bị giằng vặt vì liên lụy đến người vô tội đi. Chẳng phải người kia lương thiện lắm sao? Chẳng phải chọn cái chết để bảo vệ người khác sao? Vậy sẽ như thế nào nếu có người vì y mà đau đớn? Hắn cảm thấy thoả mãn với suy nghĩ của mình
Trở lại công ty sau ngày nghỉ Hàn Lâm cảm thấy vô cùng hứng thú khi sếp của cậu đã trở về. Cậu cảm thấy rất vui vẻ và rất muốn gặp người ấy. Một ngày nghỉ trong đầu cậu luôn là hình ảnh của Tống Nghiêm. Khuôn mặt điển trai, nghiêm nghị pha chút lạnh lùng. Tất cả tất cả đều thu hút ánh nhìn của cậu
Ngay lúc bắt đầu hắn đã giao cho cậu rất nhiều việc, cậu hết chạy đông lại chạy tây. Hết điện thoại bàn đến di động, có lúc còn phải chạy ra ngoài giữa lúc trời nắng nóng, mồ hôi nhể nhại nhưng Hàn Lâm vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Nụ cười rạng rỡ của cậu giống như tiếp thêm động lực cho rất nhiều người trong công ty. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu hơn tuần lễ nhưng rất nhiều người đều bị thu hút bởi vẻ ngoài cùng sự thân thiện của cậu, ngoại trừ hắn.
Tống Nghiêm cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của cậu, hắn ghét phải nói là cực kỳ chán ghét. Hắn muốn nụ cười đó không bao giờ xuất hiện nữa, cả ánh mắt ngây thơ trong sáng kia và cả khuôn mặt kia hắn thật sự muốn hủy hoại, muốn bóp nát nó
Một tuần, hắn phải chịu đựng nụ cười và ánh mắt của Hàn Lâm suốt một tuần. Hắn sắp phát điên rồi, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt trước cậu. Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt giống người kia đến bảy tám phần kia thì hắn chỉ muốn bóp chết cái người trước mặt mình
Hắn cố giao cho cậu thật nhiều thật nhiều việc, hắn cố đẩy cậu thật xa hắn nhưng hắn cũng muốn nhìn thấy cậu, muốn vuốt ve mơn trớn khuôn mặt cậu, muốn cậu nằm trong vòng tay hắn và lúc này đây hắn không biết thật ra là mình muốn hay không muốn gặp cậu. Hắn giương mắt nhìn cậu đang cuối gầm mặt vì sợ hãi, hay ngón tay cứ xoắn vào nhau làm hắn lại nhớ người kia. Mỗi lần người kia sợ hãi cũng thường làm thế. Tống Nghiêm thật muốn bóp chết cậu . Ngay bây giờ hắn muốn cậu phải chịu nổi giày vò thống khổ nhất, hắn thật sự rất muốn hủy diệt con người này. Hắn sẽ thực hiện kế hoạch của mình hắn không thể chờ đợi nữa. Tống Nghiêm hạ quyết định nhàn nhạt nhìn Hàn Lâm
"Mang về sửa lại, tối nay mang đến nhà tôi. Đây là cơ hội cuối cậu hiểu chứ?" Tống Nghiêm nhàn nhạt nói
Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn đôi mắt cậu toàn ý cười và sự biết ơn
" Tạ Tống tổng, tôi sẽ sửa ngay đây ạ" cậu cười thật tươi nhìn hắn
"Ra ngoài" giọng Tống Nghiêm trở nên khó chịu
Bàn tay hắn xiết chặt thành nắm đấm đặt trên bàn. Hắn không chịu nổi nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn thấy giọt nước mắt và những lời cầu xin của cậu hắn không muốn nhìn thấy nụ cười kia, thật không muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam