PHẦN 6: GIAM CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà Tống Nghiêm đưa cho cậu. Ôm mấy bản hợp đồng đã được chỉnh sửa kĩ lưỡng bước xuống xe. Đập vào mắt cậu là căn biệt thự quá mức tráng lệ ngay trước mặt

Cậu ngạc nhiên ngoác mồm nhìn căn nhà quá mức tưởng tượng của mình, nó giống như một toà lâu đài thu nhỏ, xung quanh là sân vườn trải rộng với cây cối bao phủ. Cổng rào cao tầm hai người đàn ông to lớn đứng trồng lên nhau. Trước cổng còn có camera quan sát. Xung quanh không có bất kỳ nhà cửa gì. Căn biệt thự cứ nằm ở đây như một thành trì tách biệt. Cậu còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng xe thắng kịt phía sau làm Hàn Lâm không khỏi giật mình

Cậu quay lại phát hiện là xe của Tống Nghiêm. Hắn hạ cửa xe xuống mắt không thèm nhìn cậu lên tiếng

" Đứng ngốc đây làm gì? Không mau vào?"

Cậu a lên một tiếng kéo hồn mình trở lại mới cuối đầu chào hắn. Miệng lắp bắp

" Tống...tôi..ah... Tống tổng...chào ... Chào anh.. tôi không...không có tay bấm..bấm chuông a"

Hắn liếc nhìn cậu với sấp hồ sơ trên tay, tay trái còn cằm cặp sách đi làm. Chắc là vưà tan tầm đã vội vã đến đây

" Mau vào" Tống Nghiêm ra lệnh. Tay cằm điều khiển mở cổng

Hắn đánh xe vào tầng hầm phía bên trái căn nhà. Cậu vừa bước vội phía sau vừa cảm thán

" Không hổ là tổng tài của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước. Này thì cũng quá khoa trương rồi đi". Cậu nhếch miệng cười khổ " chả bù cho mình đến kiếm miếng cơm ăn còn khó haha"

Tống Nghiêm đậu xe dưới tầng hầm thì theo cánh cửa bên trong đi thẳng lên nhà, hắn cứ nghĩ cậu sẽ chạy theo ai ngờ cậu vẫn đứng ngốc trước sân ngó đông ngó tây. Đến khi hắn đi được một đoạn quay đầu lại chẳng thấy cậu phía sau thì bước đến cửa chính, ngó ra ngoài quả nhiên thấy Hàn Lâm vẫn còn ngốc lăng ở đó

Tống Nghiêm nhếch mép cười khẩy. " Đủ đáng yêu đấy, tiếc là không còn thấy vẻ đáng yêu này được bao lâu"

Hắn quay lưng bước thẳng lên lầu không thèm quay đầu lại. Dừng trên bậc thang hắn nói vọng với người làm trong phòng bếp

" Mở cửa cho cậu ta, bảo ngồi chờ" đoạn Tống Nghiêm hướng phòng ngủ của mình đi tới

Từ trong phòng bếp một người phụ nữ trung niên, mái tóc đã hoa râm chạy vội ra hướng hắn cuối đầu

" Rõ thưa cậu chủ"

Bà nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Hàn Lâm. Cậu nghe có tiếng lạch cạch thì nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ to lớn ấy

" Mời cậu vào, cậu chủ đang trên phòng thay đồ bảo cậu vào trong ngồi chờ"

Cậu hướng người phụ nữ lễ phép cuối đầu

" Cháu cám ơn" nói đoạn cậu theo người giúp việc đi vào bên trong

Bước vào nhà cậu mới thấy căn phòng mình đang ở đáng thương cở nào, nói không quá chứ chắc bằng toilet ở đây đi

Hàn Lâm yên phận ngồi trên ghế đánh mắt quanh phòng khách

Người giúp việc già tay bưng lên một tách trà để lên bàn mời cậu

" Cậu uống trà ngồi đợi cậu chủ nhé. Tôi có việc phải làm"

Hàn Lâm lúng túng cuối người đỡ lấy tách trà hướng bà nói tiếng cám ơn. Cậu thật không quen với việc có người khác cuối nép trước mặt mình

Tại phòng Tống Nghiêm cởi chiếc áo khoác vứt bừa lên giường. Hắn mệt mỏi nằm xuống, tay gác lên trán mắt nhìn thẳng lên trần nhà

Hắn nghĩ về vẻ mặt của Hàn Lâm khi nãy. Một vẻ mặt ngây thơ không chút nghi ngờ làm hắn có chút không đành lòng

Đánh mắt nhìn về phía góc phòng, trên chiếc bàn nhỏ có một sợ xích khá dài. Là Tống Nghiêm đã chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. Lại nhớ về vẻ mặt trước khi chết của người kia, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về người con trai khác làm máu nóng của hắn xông lên đến đại não

Tống Nghiêm nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn

Hắn muốn phát tiết, muốn được tra tấn ai đó. Tống Nghiêm đứng phắt dậy, nới lỏng cavat mở cửa xuống nhà

Hắn đứng từ lầu hai nhìn xuống thân ảnh người con trai bé nhỏ trên ghế sô pha, miệng nhếch thành một đường

" Trò hay bắt đầu rồi" Tống Nghiêm lẩm bẩm rồi hướng cầu thang đi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam