phần 7: giam cầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Nghiêm bước xuống lầu hướng về phía Hàn Lâm đi tới. Hắn hung hăng nhìn con mồi nhỏ trước mặt mình. Nở nụ cười quỉ dị, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Những thứ trong đầu Tống Nghiêm bây giờ là hình ảnh vẻ mặt thống khổ của người kia khi bị hắn hành hạ

Nghe tiếng bước chân tới gần mình, Hàn Lâm quay đầu lại nhìn thấy hắn toàn thân cậu sởn cả gai ốc. Ánh mắt của Tống Nghiêm làm cậu sợ hãi. Cậu thường nghe mọi người nói với nhau rằng Tống Nghiêm lạnh lùng, độc đoán và vô cùng vô cùng tàn nhẫn. Nhưng một tuần qua cậu chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt như hiện tại. Nó phi thường lạnh lẽo, nó khiến cậu thấy sợ hãi, nó khiến cậu như chết ngạt trong cái nhìn ấy

Cậu đứng bật dậy cuối đầu chào hắn, đáp lại cậu vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo kia cùng sự im lặng đến quỉ dị. Tống Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu, chân hắn bắt chéo lưng tựa vào thành ghế, hay tay đan lại để lên gối một bộ dáng uy nghiêm bức người

Cậu nuốt nước miếng liếc nhẹ về phía con người lãnh khốc ấy bắt gặp ánh mắt hắn vẫn dán trên người mình. Cậu nhanh chóng cuối đầu chăm chăm nhìn ngón chân mình

" Hợp đồng". Tống Nghiêm lên tiếng đánh ta bầu không khí yên lặng

Hàn Lâm a lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy sấp tài liệu đưa cho hắn. Này là cậu phải nhịn cả ăn trưa để hoàn thành nha nên giờ cậu cực kỳ đói, Hàn Lâm chỉ mong Tống Nghiêm xem nhanh chút để cậu còn về ăn cơm, từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn có chút bánh mì vào buổi sáng nên giờ bụng cậu đã kêu lên ầm ĩ rồi

Tống Nghiêm nhíu mày nhìn sấp hồ sơ trên tay, từng lỗi nhỏ đã được chỉnh sửa cẩn thận, đủ thấy người làm đã đặt hết công sức mình vào

Hắn để bản hợp đồng xuống bàn âm trầm nhìn cậu, cậu vẫn đứng đấy cuối đầu trước hắn, làn da trắng nõn ở cổ ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng. Hắn thật muốn ngay lúc này chà đạp con người kia

Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, Tống Nghiêm cảm thấy chưa bao giờ mình nôn nóng như lúc này. Hắn không thể tập trung vào cái bản hợp đồng kia nữa, cái hắn muốn bây giờ là con người kia, hắn muốn phát tiết, muốn trút giận, muốn hung hăng trừng phạt con người làm hắn khổ sở suốt bao năm qua. Không có người kia thì giờ đành dùng đỡ thế thân của người kia vậy. Tống Nghiêm rót một ly nước, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một viên thuốc trắng bằng đầu ngón tay. Nhẹ nhàng thả viên thuốc vào ly, lắc nhẹ vài cái cho viên thuốc tan ra. Hắn quay trở lại nhìn con thỏ trắng vẫn còn đứng ngốc lăng ở đó. Nhếch mép cười khẩy hắn khẽ thì thào " ngốc tử"

Trở lại phòng khách Tống Nghiêm đưa ly nước cho Hàn Lâm vẻ mặt vẫn băng lãnh như củ. " Uống"

Hàn Lâm đón ly nước từ tay Tống Nghiêm cậu không tí do dự ngửa đầu uống sạch. Cậu không biết rằng kể từ giây phút ấy cuộc đời cậu bước sang một hướng khác mà cả đời cậu cũng không muốn nhớ lại

Tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, Hàn Lâm đưa tay quờ quạng xung quanh. Cậu nhíu mày khó chịu, cơ thể cậu đau đớn, nhất là phần hạ thân phi thường đau đớn. Từ thắt lưng đến chân dường như bị liệt vậy. Cậu khẽ cựa mình lúc này cậu mới phát hiện có gì đó không đúng

Tiếng xích leng keng va vào nhau càng làm cậu khó hiểu. Trong bóng tối cậu khó khăn nâng người ngồi dậy. Nhìn ngó xung quanh vẫn là một màu đen kịt, nơi đây giống như một tầng hầm không có ánh sáng. Cậu căng mắt nhìn xuống chân mình, cậu có cảm giác có gì đó đang ở đấy, ngay cổ chân khiến cậu vô cùng khí chịu

Nén cảm giác sợ hãi và nghi hoặc xuống, cậu đưa tay sờ lên cổ chân mình. Một vòng sắt lạnh lẽo nằm nơi đó. Từ bao giờ, tại sao, chuyện gì đã xảy ra?? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Hàn Lâm nhớ rõ ràng cậu đến nhà Tống Nghiêm để đưa mấy bản hợp đồng cùng tài liệu liên quan cho hắn. Vì sao, vì sao khi tỉnh lại cậu lại ở đây? Tận cùng là có chuyện gì xảy ra? Cái xích ở chân là sao? Nơi này là đâu? Cậu bị bắt cóc sao? Cậu là trẻ mồ côi mà bắt cóc cậu cũng làm gì có ai đưa tiền chuộc chứ. Cậu sẽ chết ở đây sao? Hàn Lâm ôm chặt đầu, đôi tay không tự chủ mà run lên. Trong bóng tối một giọt lệ lăng dài trên má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam