phần 8: vì sao chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cạch"

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn hầm tối om. Một luồn không khí mát mẻ nhanh chân chạy vào như sợ cánh cửa kia sẽ đóng lại. Nghe tiếng động Hàn Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, hành động của y gấp gáp tựa như luồng gió khi nãy

Giương đôi mắt còn ươn ướt cậu nhìn vào bóng người đang đứng ngoài cửa, thân hình hắn cao to quay lưng về phía ánh sáng. Một bên mặt được tia sáng yếu ớt rọi vào làm lộ ra những góc cạnh kiên nghị pha chút tàn nhẫn. Dù không thể nhìn rõ nhưng Hàn Lâm có thể nhận biết kia là ai, cậu lấp bấp kinh hãi

" Tống ... Tống tổng.. sao..."

Trong đầu Hàn Lâm giờ đây rối thành một đoàn. Cậu không hiểu, tại sao Tống Nghiêm lại ở đây? Tại sao cậu bị giam cầm? Đây là đâu? Tận cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn chưa kịp hỏi những thắc mắc của mình Tống Nghiêm đã lên tiếng

" Tỉnh?"

" Ân" cậu trả lời nhẹ nhàng

Tống Nghiêm đưa tay mở đèn, trong hầm lập tức sáng choang. Hàn Lâm đưa tay che mắt mình, do phải tiếp xúc với bóng tối kể từ khi tỉnh lại nên mắt cậu không thích ứng kịp

Tống Nghiêm kéo ghế ngồi cách giường không xa. Trên tay còn kẹp điếu thuốc nghi ngút khói. Đôi mắt hắn lim dim híp lại nhìn kẻ trên giường vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Hắn cảm thấy thích thú với dáng vẻ này của cậu. Một bộ dáng si ngốc, không nhận thức được tình trạng của bản thân

Về phần Hàn Lâm. Cậu ôm một bụng nghi vấn nhưng nhìn thấy Tống Nghiêm nhàn nhã như vậy không hiểu sao tâm tình cậu cũng dịu đi. Chỉ là cái dây xích dưới chân đã kéo cậu về thực tại. Cậu đưa tay sờ sờ lên cổ chân mình, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Tống Nghiêm như chờ đợi đáp án

Tống Nghiêm cũng không vội nói gì. Hắn vẫn nhàn nhã rít từng ngụm thuốc, làn khói trắng từ miệng nhả ra lượng lờ. Khoảng thời gian ước chừng một phút nhưng Hàn Lâm có cảm giác dài như một giờ. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa đành lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng đến quỉ dị kia

" Tống tổng, ngài có thể nói cho tôi biết này là chuyện gì không? Tôi đang ở đâu? Sợi xích này là sao? Còn nữa..."

" Cậu hỏi nhiều quá đấy". Tống Nghiêm chao mày đánh gãy lời Hàn Lâm

" Cậu chỉ cần biết một điều. Từ nay cậu là nô lệ của tôi". Tống Nghiêm nhàn nhạt lên tiếng

" Nô...nô lệ? "

Hàn Lâm kinh hãi không thôi. Nô lệ là sao chứ, từ khi nào cậu bán mình thành nô lệ chứ. Cậu là trợ lý riêng của hắn cơ mà. Cậu còn có ước mơ, có hoài bão sao lại trở thành nô lệ được chứ, chuyện này không thể nào. Chắc chắn có nhầm lẫn. Hàn Lâm thầm nghĩ

" Tống tổng ngài có nhầm lẫn gì chăng? Tôi xin vào công ty không phải để làm nô lệ cho ngài, tôi là trợ lý không phải đi bán thân". Hàn Lâm lạnh lẽo lên tiếng

Phải cậu là bỏ công sức ra đi làm kiếm tiền không phải đi bán thân để làm nô lệ. Đây là chuyện vô lý, là phạm pháp

Tống Nghiêm hừ lạnh. " Trợ lý gì đó thì cậu quên đi, cứ làm tốt vai trò nô lệ của mình là được. Việc cậu biến mất trên thế giới này chắc cũng không ai quân tâm, nhỉ?"

Hàn Lâm cảm thấy sống lưng một mảng lạnh lẽo. " Này là ý gì? Phải chăng người này đã làm gì với cuộc sống của cậu? Tuy rằng cậu không có người thân nhưng ít nhất cũng được một vài người bạn cùng lớn lên trong cô nhi viện. Nhẽ nào cậu biến mất họ cũng không phát hiện sao? Không, không đúng. Dù cậu có biến mất thì chắc cũng không ai biết thật. Bởi vì ai thèm quan tâm một kẻ không thân nhân, không tiền bạc như cậu chứ" nghĩ đến đây mắt Hàn Lâm rươm rướm nước mắt nhìn Tống Nghiêm. Cậu lắp bắp

" Tại .. tại sao chứ? Anh cần nô lệ làm gì? Sao lại là tôi? Tôi làm gì sai chứ?"

Tống Nghiêm liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc lạnh không một tia ấm áp

" Vì tôi muốn thế"

Nói đoạn Tống Nghiêm đứng dậy toan bước khỏi phòng

Nhác thấy hắn dự định rời đi tim Hàn Lâm nảy lên một nhịp. Cậu sợ, thật sự sợ sẽ bị giam cầm nơi này, quá lạnh lẽo, quá cô đơn. Cậu gào lên tuyệt vọng

" Tại sao chứ. Anh không được làm thế. Đây làm phạm pháp, là phạm pháp..."

" Hừ. Phạm pháp,,? Tôi là luật. Cậu nên quen với điều đó".

Đoạn hắn lạnh lùng bước đi để lại Hàn Lâm vẫn còn ngơ ngác chưa tiếp thu hết được những việc đang diễn ra. Nước mắt cậu lại trực trào. Cánh cửa phòng lạnh lẽo khép lại, giây phút ấy Hàn Lâm có cảm giác như cuộc đời mình cũng khép lại theo cánh cửa ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam