chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đây là đang câu dẫn tôi sao yên tâm tối nay tôi sẽ cho em liệt giường.
- Anh định làm gì
- Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi
Hắn nở nụ cười dâm tà nhất bỏng cậu lênh bế cậu thẳng vào phòng quăng cạu xuống giường. Hắn khoá cửa lại tiếng về phía cậu
- Nè anh không biết đau sao. Anh đừng qua đây, nè
- Muộn rồi cưng à hôm nay chắt chắn cưng phải liệt giường rồi ai kêu cưng ăn mặt câu dẫn đến vậy
Hắn tiếng lại gần cậu hắn như con hổ đói vồ lấy cậu hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu cắn múc hắn dùng lưởi tách hai hàm răng của cậu ra đưa lưởi vào quét hết chất ngọt trong miệng câu đến khi cậu hết hơi cậu vỗ vào vai hắn hắn mới lưu luyến rời đi đôi môi mềm mại ấy kéo theo một sợi chỉ bạc hắn buông môi cậu ra rồi tiến đến vùng cổ tiện tay hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi cậu đang mặt hắn cũng cởi luôn những thứ vướn viếu trên người hắn nhẹ nhàng nút ti của cậu rồi hôn khắp mọi nơi giờ đây khắp  người cậu toàn là dấu hôn của hắn cậu cũng không vùng vẩy nữa cậu cứ nằm đó mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm hắn bắt đầu đưa dương vật vào trong cậu nước mắt cậu cũng rơi ra vì đau đớn nhưng cậu cố không phát ra tiếng hắn bắt đầu di chuyển ra vào trong cậu nhanh hơn cậu không thể chiệu đựng được nữa cậu bắt đầu rên lên nhưng cậu nhanh chống lấy tay bịt miệng lại cậu không muốn mình lại phát ra những âm thanh đáng sợ đó một lần nữa như lần đầu tiên của cậu còn hắn hắn không hề quan tâm đến cậu hắn chỉ muốn thoả mãng cơn dục vọng trong hắn khi đến giới hạn hắn bắn hết vào người cậu lúc này hắn và cậu đã mệt rả rời hắn ôm cậu ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau khi hắn thức dậy cũng đã gần 10 giờ sáng hắn  không thấy cậu đâu hắn liền đi vệ sinh cá nhân sao đó xuống nhà hắn bất chợt hỏi cô người làm
- Hope đâu rồi
- Dạ thưa cậu chủ cậu hope lúc 9giờ cậu ấy đã ra ngoài nói là có chuyện
- Được rồi cô đi làm việc đi. Hôm nay là chủ nhật em ấy đi đâu chứ
Ở một nơi khác Bambam, Hope, Jimin, Trọng Nguyên bốn người cùng nhau đi công viên, đi ăn uống rất vui vẻ cậu cảm thấy rất vui nhưng khi họ đi ăn trong một nhà hàn thì Jimin đã nhìn thấy Yoongi đi ăn cùng với một cô gái họ ôm ấp nhau hôn nhau ngay chốn đông người Jimin thấy dậy nên kéo hope đi chổ khác tránh để cậu nhìn thấy lại đau lòng nhưng cậu đã nhìn thấy
- Jimin à không sao đâu chúng ta ngồi đây đi
- Hope cậu không sao chứ
- Không sao mình không sao đâu cậu đừng lo mình ổn
Miệng cậu thì nói ổn nhưng trong lòng cậu thì không ổn chút nào trái tim cậu cảm thấy đau nhói cậu cố nén nước mắt không cho nước mắt chảy ra cậu biết đối với hắn cậu chỉ là món đồ chơi chán rồi thì hắn không thèm nữa suốt cả buổi ăn cậu cuối gầm mặt xuống cậu không nói lời nào cả ăn xong Trọng Nguyên đưa Jimin về còn Bambam đưa cậu về vào nhà cậu không nói gì đi thẳng lên phòng cậu đóng cửa lại lúc này cậu bắt đầu khóc cậu khóc rất nhiều từng giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu
- Tại sao mình lại ngu ngốc đến dậy chứ cuối cùng thì mình cũng chỉ là kẻ thứ 3 chỉ có thể đứng nhìn anh ta từ phía xa mình mãi mãi không phải là người anh ta yêu
Cậu ngày càng khóc to hơn cậu khóc đến nỗi ngất đi trên sàng nhà lạnh giá. Cứ như thế thời gian cứ trôi qua hắn cứ quen hết con đàn này đến con đàn bà khác hắn ta đi sớm về khuya không quan tâm đến cậu cậu cứ như vậy mỗi ngày đi làm về cậu đều tự nhốt mình trong phòng mà ngồi khóc cậu khóc đến nỗi sưng cả đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng biết cậu khóc hết sáng hôm nay cậu lại đến công ty cậu nhất từng bước chân mệt mỏi bước vào phòng làm việc từ khi vào phòng làm việc là cậu cứ ở mãi trong đấy đến giờ ra về cậu mới về
- Nè các cậu thấy trưởng phòng hôm nay mắt sưng rất nhiều không
- Cậu mới thấy à trưởng phòng cũng gần cả tháng nay cứ như dậy sáng nào đi làm tôi cũng thấy mắt ngày ấy sưng hết á
- Không những dậy cậu ấy còn ốm đi nữa
- Khuôn mặt thì sanh sao
- Có lần tôi đưa thức ăn vào cho cậu ấy cậu ấy còn ói nữa đó cứ gửi thấy mùi cá là cậu ấy ói không ngừng
- Thật sao sao nhìn cậu ấy giống mấy người phụ nữ ốm nghén quá dậy.
- Ở đây là công ty không phải cái chợ để các cô bàn luận về sếp của mình còn không mau đi làm việc
- Dạ dạ ..
Mấy người làm bỏ đi cô bước vào phòng làm việc của cậu
- Trưởng phòng anh không sao chứ tôi thấy anh sanh sao quá đó sao anh không đi khám bệnh thử xem
- À tôi không sao đâu mà cô vào đây làm gì
- Tôi vào đây để đưa anh sắp hồ sơ nè mà anh đi khám bện đi để nặng hơn là không được đâu
                                           Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro