chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi cô để đó đi tôi không sao đâu tôi ổn
- Dậy tôi ra ngoài đây
Cô đi ra ngoài, cậu cứ cảm thấy bụng mình đau đau nên cậu gọi cho Jimin
- Jimin à cậu có rãnh không
- Hope, mình rãnh cậu gọi mình có chuyện gì
- Dạo này mình thấy bụng mình cứ khó chịu sao á cậu đi khám với mình nha
- Dược rồi chiều mình sẽ qua rướt cậu
- Ừ cảm ơn cậu
- Cậu nói gì thế tụi mình là bạn mà
( Chuyểng cảnh qua Jimin)
- Trọng Nguyên có lẽ chiều nay em không đưa anh ra sân bay được rồi
- Sau dậy em có chuyện bận à
- Không Hope bị bệnh rồi chiều nay em đưa cậu ấy đi khám
- Ừ dậy em cứ đưa Hope đi khám đi anh về nước rồi vài bữa nữa anh sẽ bay qua để quản lý công ty bênh đây anh sắp được cùng ở với em rồi
- Ừmk
Tới chiều Trọng Nguyên thì ra sân bay còn  Jimin thì đến công ty để rướt Hope, đến bệnh viện.
- Cậu vào khám xem
- Ừ
Một khoảng thời gian sao bác sĩ gọi cậu và có cả Jimin vào sau
- Bác sĩ tôi bị gì ạ
- Theo kết quả thì cậu đã mang thai khoảng 3 tuần rồi
- Hả mang thai cậu và Jimin đều ngơ ngác sao lại mang thai chứ
- Nhưng tôi phải nói cho cậu biết nam nhân rất khó mang thai nhưng rất dễ sải thai với lại lúc sinh cũng rất khó khăng phải sinh mổ và cơ hội hạ sinh em bé thành công là 50%, bây giờ thai của cậu rất yếu và còn nhỏ cậu phải cân nhắc thật kĩ để xem cậu có nên sinh đứa bé hay không cậu cứ về nhà suy nghĩ cho kĩ đi rồi đến tìm tôi
Jimin đưa Hope về nhà cậu
- Hope à cậu phải cân nhắc cho kĩ đó nếu cậu sinh đứa bé thì cơ hội sống sót của cậu và đứa bé rất mong manh đó hay là cậu nên thôi đi
- Không mình sẽ sinh đứa bé ra. Dù thế nào mình cũng sẽ sinh đứa bé cho dù là phải đổi cả mạng của mình vì đó là con của anh ấy
- Được rồi bác sĩ nói cái thai rất yếu nên cậu cần bồi bổ vào cậu không được bỏ bữa hay ăn uống không điều độ nghe chưa cậu không vì cậu cậu cũng phải vì đứa bé đó
- Mình biết rồi
- Cậu ngồi đây đi mình đi nấu cái gì đó cho cậu ăn bồi bổ cho đứa bé luôn
- Cảm ơn cậu
- Ơn nghĩa cái nỗi gì cậu vui vẻ là được rồi
Nói xong Jimin đi vào bếp còn cậu ngôi ở ghế sofa vừa xoa bụng vừa nghĩ tại sao con lại đến vào lúc này tại sao con không đến trể hơn mà đến vào thời gian baba buồn nhất nhưng baba hứa với con baba sẽ không buồn nữa baba sẽ vui vẻ sinh con ra con yên tâm nhé. Cậu ngồi một lúc sao thì hắn mở cửa bước vào hắn không nói gì đi ngang qua chỗ cậu đang ngồi làm cậu giậc mình đúng lúc Jimin từ trong bếp nói vọng ra
- Hope à xong rồi nè cậu mau ăn đi để đói là không tốt cho đứa bé đâu.
Hắn đang đi lênh cầu thang thì đứng lại (đứa bé là sao) Jimin từ trong bếp đi ra cậu vừa đi vừa nói
- Bây giờ cậu đang mang thai nên phải ăn nhiều vào lẹ lên nào đồ ăn nguội bây giờ
Bây giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của hắn (chết lỡ lời rồi). Bây giờ mặt của Hope cứng đơ ra rồi quai lại nói nhỏ Jimin
- Sao cậu nói lớn thế anh ta nghe hết rồi
- Mình xin lỗi như dù sao anh ta cũng phải biết anh ta là cha đứa bé mà
Hắn quai lại đi thẳng về phía Jimin hắn nói một cách lạnh lùng
- Nó không phải con tôi
Rồi hắn nhìn qua Hope một ánh mắt chứa đầy sự bực tức, ghét bỏ
- Chắt đứa nhỏ là con của thằng khác rồi mang về đây nó là con tôi chứ gì vô liên sĩ không biết nhục à
- Anh nói cái méo gì dậy đó....
- Jimin à cậu về đi để mình giải quyết được rồi
- Hope cậu....
- Coi như mình xin cậu cậu về đi mà
- Cậu aiz........
Jimin bực tức bỏ về còn cậu thì cố giải thích với hắn
- Không có đứa bé là con anh
- Con tôi hừ......thật nực cười cậu còn dám nói nó là con tôi
- Không có em nói thật mà híc.....híc nó là con anh thật mà
- Đừng có mà ngụy biện nó không bao giờ là con của tôi cả khốn nạn thật cậu đúng là đồ dơ bẩn
Nói rồi anh bỏ lênh phòng còn cậu ngồi xuốn sàn nhà lạnh lẻo mà khóc cậu khóc không ngừng cậu đã hứa với con cậu là cậu không khóc nữa nhưng nước mắt cậu cứ rơi cậu không thể nào kìm chế được cảm xúc
- Yoongi à sao anh lại nói với em như vậy dơ bẩn sao ha
Cậu cười gượng trong nước mắt cậu cố gắn bước từng bước lên phòng vừa bước lên cậu gọi cho Jimin
- Jimin à.....
- Hope cậu sao dậy
Cậu tức tốc chạy đến nhà Hope cậu đứng ngoài cửa bấm chuông liên tục người làm trong nhà chạy ra mở cửa cậu đi thẳng lên phòng Hope tới phòng đập vào mắt cậu là một người con trai xanh sao gầy gò ngất đi trên phòng cậu lập tức đưa Hope vào bệnh viện.
                                 Hết chap 5 xv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro