chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa Hope vào bệnh viện bác sĩ lập tức cấp cứu cho cậu khoảng 2 tiếng sao
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Tôi thưa bác sĩ
- Cũng hên là đưa vào bệnh viện sớm nếu không tôi e đứa bé không dữ được phải chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thậ nếu không đứa bé............
- Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ
Ngày hôm sau Jimin vào chăm sóc cho cậu
- Hope cậu tỉnh rồi à tốt quá rồi
- Cảm ơn cậu khiến cậu phải vất vả rồi
- Cậu nói gì dậy chứ sau khi xuất viện cậu qua nhà tớ ở đi tớ sẽ chăm sóc cho cậu
- Nhưng còn anh Trọng Nguyên
- Anh ấy về nước rồi cậu không cần phải lo chuyện bây giờ cậu nên lo là phải chăm sóc thật tốt cho bản thân cậu không nghĩ cho cậu cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé suýt chút là không giữ nỗi rồi
- Ừmk mình biết rồi mình sẽ dưởng thai thật tốt
Mấy ngày sao hôm nay là ngày cậu xuất viện cậu về nhà Jimin ở cậu cố gắn mỗi ngày không đau khổ nữa ngày nào cậu cũng thật vui vẻ dưỡng thai thật tốt nên cậu quyết định đến công ty để sinh nghĩ việc
- Jimin à cậu có rãnh không
- Mình rãnh có chuyện gì à
- Cậu có thể đưa mình đến công ty được không
- Cậu định đi làm lại à không được cậu phải ở nhà dưỡng thai mới được tớ không cho cậu đi đâu
- Không mình không đi làm lại mình đến để xin nghỉ luôn
- Dậy thì được được ròi cậu thai đồ đi mình đưa cậu đi
- Cảm ơn cậu
Hai người đi đến công ty
- Chào trưởng phòng lâu rồi mới ghặp lại anh
- Chào mọi người
Sao đó cậu đi thẳng lênh phòng chủ tịch cậu gõ cửa
- Ai đó
- Là tôi
- Vào đi cha lâu rồi không gặp dạo này nhìn cậu tươi tĩnh hẳn ra ha chắc BamBam chăm sóc cậu tốt nhỉ
- Thưa chủ tịch đây là công ty không phải ở nhà với lại hôm nay tôi đến đây để xin nghĩ việc đây là thư thôi việc
Cậu để lênh bàn sao đó bỏ đi ra ngoài cậu về phòng làm việc thu dọn đồ đạt đi ra ngoài công ty với bao sự ngỡ ngàn chả các nhân viên một nhân viên đi lại hỏi
- Sao trưởng phòng lại nghĩ việc ạ
- Tôi đang mang thai nên phải nghĩ việc để dưỡng thai nữa tạm biệt mọi người nha
- Hả trưởng phòng mang thai
- Không thể nào trưởng phòng đẹp trai của tôi
Cả công ty bàn bán cả buổi sáng đến tai của hắn
- Các người không có chuyện gì làm à tháng này tôi trừ một nữa số lương nếu ai còn nhắt đến chuyện này nữa
Cả đám nhân viên ai cũng đi làm việc không ai dám nhắt đến chuyện này nữa
Đến tối cậu đang nấu cơm thì BamBam gọi đến
- Hope à mai em có rãnh không
- Vâng em rãnh có chuyện gì không anh
- Tối mai anh có thể hẹn em đến nhà anh được không
- Tức nhiên là được rồi em có thể rủ Jimin đến được không
- Không cần đâu chỉ em đến là được rồi
- Được mai em sẽ đến
- Hope à mình về rồi đây thơm quá cậu nấu gì cho buổi tối dậy
- Là những món cậu thích nè
- Hihi chỉ có cậu là hiểu ý tớ wow nhìn ngon quá đi tớ đói lắm rồi
- Được rồi mau thay đi tắm đi rồi ra ăn cơm
- Tuân lịnh hihi
Cậu chạy lênh phòng nhanh chóng tắm rồi cậu đi nhanh xuốn ăn cơm trong lúc ăn
- Jimin mai mình qua nhà BamBam có chút chuyện
- Ừmk để mình đưa cậu đi
- Anh ấy nói chỉ mình đi thôi khỏi rủ cậu theo
- Kỳ dậy tiện nhiên rủ cậu qua nhà mà không cho mình đi chung nữa chứ
- Mình cũng không biết nữa thôi mà ăn đi
- Ừmk
Tối hôm sao như lời hẹn Hope đến nhà BamBam vừa bước vào nhà cậu đã thấy bàn thứ ăn với hoa hồng đỏ và nến lấp lánh.
- Em ngồi đi em uống nước đi
Cậu cầm ly nước uống một hóp
- Hôm nay anh mời em đến đây để làm gì
BamBam nhẹ nhà để cậu ngồi xuống anh quỳ một gối trướt mặt cậu anh lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực anh mở chiếc hợp ra là một chiếc nhẫn
- Hope à từ lần đầu tiên anh gặp em anh đã rất yêu em
- Nhưng em đã có chồng rồi
- Anh biết nhưng anh không thể ngừng yêu em anh biết cuộc sống hôn nhân của em không tốt anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh ta
- Xin lỗi anh BamBam nhưng trái tim em đã thuộc về anh ta mất rồi em không thể yêu anh em xin lỗi
- Không sao anh sẽ đợi em đợi em yêu anh
Anh đứng dậy có chút buồn
- Em xin lỗi em không khoẻ em về trướt đây
Cậu vừa bước đi thì cảm thấy choáng cậu chống tay xuống bàn
- Hope em sao dậy
- Em hơi mệt anh đưa em vào nhà vệ sinh được không
- Được rồi
Anh đưa cậu vào nhà vệ sinh cậu bước vào liền đóng của lại cậu gọi cho Jimin
- Jimin à mình cảm thấy khó chiệu quá, mệt mỏi và buồn ngủ cậu qua rướt mình đi
- Hope à được rồi mình qua ngay cậu rán lênh mình qua liền đây
Cậu tức tốc chạy ngay qua nhà BamBam. Trong lúc đó Hope cảm thấy rất buồn ngủ cậu không thể chống chọi nỗi nữa cậu buồn ngủ rất nhiều cậu muốn ngủ ngay lập tức bổng có tiếng gọi
- Hope à em sao rồi
Anh mở cửa đi vào
- Anh ra ngoài đi
- Em sao dậy em buồn ngủ à để anh đưa em lênh phòng ngủ với anh nha
- Anh bỏ gì vào nước
- Chỉ một chút thuốc an thần thôi
Anh bế cậu lênh phòng
- Bỉ bối thật thất vọng về anh
- Em muốn chưởi anh sao cũng được hôm nay em là của anh
- Xin anh tôi đang mang thai xin anh
Cậu nói nhỏ dần đi rồi đôi mắt cũng khép lại.
                                            Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro