Chap 1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh đứng thừ người ngắm ngôi nhà của mình một hồi lâu rồi mới chịu bước lên xe rời đi. Ngôi nhà đó tuy không quá đẹp, không quá lớn nhưng nó gắn với cô rất nhiều kỉ niệm, giờ phải chuyển đi nơi khác sống , rời xa những kỉ niệm của bản thân thì quả thật không dễ dàng chút nào. Mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của đứa con gái không khỏi xót xa, ngôi nhà đó là công sức lao động bao năm của bà và chồng, bán nó đi bà cũng đâu vui vẻ gì nhưng vì một số lí do gia đình buộc phải bán nó cho người khác và chuyển vào thành phố sống.

Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà nhỏ được xây theo phong cách phương Tây, thoạt nhìn khá đơn giản nhưng nếu để ý kĩ một chút từng chi tiết trên ngôi nhà đều vô cùng tinh tế,  tỉ mỉ. Nghe nói người chủ bán lại căn nhà này cho ba cô trước đây là một doanh nhân, ông ta muốn hưởng thụ tuổi già của mình nên đã về quê an lạc. Xung quanh đây chỉ toàn là những căn biệt thự lớn nhỏ san sát nhau chứ không còn là sân vườn như ở quê cô nữa. Bầu không khí nơi ở mới này đối với Quỳnh Anh có chút mới lạ, ồn ào náo nhiệt,  âm thanh từ xe cộ,  những hàng quán ven đường... Tất cả đều khác xa với sự bình yên,  tĩnh lặng của quê cô.

Sau khi sắp xếp xong hành lí, cô cùng mẹ xuống siêu thị gần đó mua thức ăn cho bữa tối sẵn tiện đi dạo một vòng khu phố . Quỳnh Anh đối với việc này rất hứng thú, mặc dù cô có khá ít cảm tình với nơi ở mới nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân vẫn phải gắn bó với nó lâu dài,  chủ động tìm hiểu đối phương vẫn tốt hơn.  Không ngờ chỉ định đi dạo có một lát mà tới tận tờ mờ tối cô và mẹ mới đặt chân về tới nhà,  số là trong lúc đang đi dạo ở công viên có một vài bác cùng trung niên với mẹ cô đến bắt chuyện.  Trò chuyện với nhau một hồi mới biết họ ở gần khu nhà Quỳnh Anh,  lâu lắm rồi không thấy mẹ vui vẻ như vậy nên cô cũng không hối thúc bà về mà ngồi nghe họ trò chuyện. Đến lúc ra về mẹ cô và các bác còn không quên hò hẹn với nhau sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai nữa chứ. 

Nói gì thì nói đôi khi thay đổi một thứ gì đó cũng tốt,  nó giúp con người ta học cách làm quen dần và thích nghi tốt hơn với nhiều môi trường, được gặp gỡ những con người mới,  mở rộng các mối quan hệ....Với những triết lí sống trên,  ngay buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong cô liền được ba gọi lên phòng nói chuyện.

Quỳnh Anh bước lên lầu,  trước mặt cô là hành lang ngắn,  hai bên gồm bốn căn phòng,  tính từ ngoài vào thì căn phòng trước mặt là phòng của ba mẹ cô,  tiếp đó là phòng của cô và hai phòng đối diện là phòng cho khách.  Cô đứng trước phòng ba mẹ mình,  đưa tay lên gõ vào cánh cửa màu gỗ,  nói:

- Ba ơi,  ba à..... Con vào nhé!!!

Thật ra qui trình gõ cửa chỉ để có lệ thôi,  gia đình cô rất thoải mái,  cách xưng hô và cả giao tiếp với nhau đều thân thiết vô cùng. Dù vậy từ nhỏ Quỳnh Anh vẫn được ba mẹ dạy cho một số qui tắc ứng xử cơ bản để nhỡ mai này  có bà mẹ chồng khó ở thì cũng còn đường mà sống.

- Mau ngồi xuống ghế đi,  ba có chút chuyện muốn nói với con gái đây.

Cô ngồi xuống ghế,  môi nỏ một nụ tươi cười mở đầu câu chuyện.

- Ba à,  cho dù là không muốn khen nhưng con vẫn phải công nhận ngôi nhà này tìm chỗ chê hơi khó.  Ba có mắt thẫm mỹ rất tốt!

- Con khen thừa quá đấy,  mà trở lại chuyện ba định nói đây,  sáng mai con phải dậy sớm đến trường mới, ba không thể đưa con đi học nữa đâu . Sáu giờ sáng sẽ có chuyến xe buýt tới đó,  hồ sơ nhập học ba đã làm cả rồi............

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi ba cô vừa dứt lời

- Con Phản Đối.............. _Quỳnh Anh hét lên khiến cho mẹ cô ở dưới nhà không biết xảy ra chuyện gì hớt hải chạy lên

- Hai ba con sao thế!!!

- Em xem đứa con gái cưng của em đi.

Cô không chần chừ mà chạy đến bên mẹ,  vừa lắc tay bà vừa vươn mồm lên nói:

- Mummy , ba vừa nói ngày mai con phải chuyển trường đấy ạ!  Không phải ba đã hứa là con sẽ vẫn được học ở trường cũ sao.

Mẹ cô giương mắt về phía ba cô tỏ ý hỏi chuyện này là thế nào thì bất gặp ánh mắt cương quyết của ông.  Bà rất hiểu chồng mình, bình thường lúc nào cũng vui vẻ dễ chịu nhưng khi đã quyết chuyện gì thì dù có nài nỉ rát cổ vẫn không có kết quả.

Không còn cách nào khác,  bà đành chuyển hướng quay sang khuyên nhủ cô.

- Con gái ngoan,  ba chọn trường cho con thì chắc chắn là trường tốt, con lớn rồi cũng nên hiểu chuyện một chút,  nghe lời ba đi.  Nếu trong một tuần con vẫn không hoà nhập được mẹ sẽ giúp con chuyển lại trường cũ.

Suy đi tính lại cả buổi rốt cuộc Quỳnh Anh mới chịu ngoan ngoãn nghe theo,  cô chán nản lê bước về phòng,  ngã người lên chiếc nệm mềm mại.  Lúc trước đối với cô chuyển trường chẳng là gì cả,  miễn sao ở nơi cô chuyển có chương trình dạy tốt là được.  Nhưng từ năm ngoái mọi thứ đã thay đổi,  cô không thể rời khỏi ngôi trường mà crush  mình đang học, tuyệt đối không thể vứt bỏ cơ hội hiếm hoi để chạm mặt anh ấy mỗi ngày.

Quỳnh Anh nằm một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay,  trong mơ cô loáng thoáng thấy được mình bị mấy đứa con gái trong cái nơi mà ngày mai cô phải đến học " trường mới" bạo hành...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro