Chap 2: Trường cấp ba NJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng... Reng... (Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi nhưng xem ra chủ nhân của nó vẫn chưa hay biết gì thì phải)

Quỳnh Anh ấn nút tắt , kéo chăn chùm kín đầu tiếp tục 'công việc' ngủ nướng của bản thân . Nhưng chỉ năm giây sau, dường như nhớ ra điều gì đó cô tung mạnh chiếc chăn ra hốt hoảng cầm đồng hồ coi đi coi lại, sau đó hét toáng lên.

-Làm sao đây, muộn rồi.... Mình muộn học mất rồi. _ miệng thì hét nhưng tay chân không ngừng làm việc, nào là đánh răng, thay đồng phục, chải tóc. Đúng là trong những trường hợp bắt buộc con người ta sẽ có một loại siêu năng lực để hoành thành bất cứ chuyện gì

Chưa đầy 5 phút sau

- Bác ơi! Làm ơn đưa cháu tới trường Cấp Ba NJ ạ!!

Ngày đầu đến trường trông cô thảm hại vô cùng mặt chưa kịp rửa, quần áo thì cái trong cái ngoài, đã vậy lúc nãy do đi gấp quá còn mang nhầm cả đôi dép xỏ ngón của mẹ nữa. Bây giờ bao nhiêu ánh nhìn của hành khách trên xe cứ đổ dồn về Quỳnh Anh khiến cô ngượng vô cùng,  chỉ còn biết cúi gầm mặt mong sao không gặp phải người quen.

Khổ sở lắm mới có thể thoát khỏi sự soi mói của mấy người trên xe buýt cuối cùng thì cô đã đặt chân được tới trường, nở một nụ cười thật tươi Quỳnh Anh tự nhủ với lòng đừng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ nữa. Nhưng bây giờ vấn đề lớn không nằm ở chỗ đó nữa mà nằm ở chỗ cô không biết mình học lớp nào, lúc nãy đi vội quá quên bén luôn việc lấy hồ sơ nhập học, vô vọng đưa mắt nhìn những sinh viên khác vui vẻ vào lớp cô cũng đành liều một phen.

Không rõ là lá gan bên phải hay bên trái đột nhiên to lớn bất thường,  cô đi đến chỗ sơ đồ trường học,  dò tìm phòng hiệu trưởng. Sau khi đã xác định được vị trí,  cô chạy một mạch tới đó,  đứng trước một cánh cửa nhôm lạnh lẽo của phòng hiệu trưởng,  cô hít sâu một hơi lấy tất cả can đảm dành dụm mấy năm qua đưa tay lên gõ cửa.

- Mời vào! _ một giọng nói khàn khàn cất lên

Cô đẩy cửa bước vào, lễ phép cúi đầu chào người đàn ông ngoài bốn mươi với mái tóc lưa thưa cùng bộ vest đen chỉnh tề đang ngồi trước mặt.

- Em chào thầy ạ!  Em là Quỳnh Anh,  học sinh vừa chuyển tới.

- À,  là con gái của giám đốc Trương đây sao. _ tuy là đang nói chuyện nhưng ánh mắt ông ta không màn nhìn cô lấy một cái

- Em gặp chút rắc rối nên định nhờ thầy giúp đỡ ạ!

- Chuyện gì em cứ nói,  giúp được tôi sẽ giúp! _ ông trả lời mà măt svaaxn dán chặt vào màn hình máy tính

Quỳnh Anh cau mày khó chịu vì thái độ của ông thầy này nhưng cô vẫn cố nhịn,  nói tiếp bằng giọng lễ phép.

- Lúc sáng đi vội quá em nên quên mang theo hồ sơ nhập học,  thầy kiểm tra giúp em xem em học lớp nào được không ạ!

Cô vừa dứt lời thì người được gọi là hiệu trưởng liền ngước mặt lên nhìn cô,  khuôn mặt ông ta lúc này không giấu nỗi vẻ chán nản,  khó chịu.  Ông vừa định lên tiếng nói gì đó với cô thì chuông điện thoại reo,  vừa nhấc máy nói chuyện mấy câu thì thì thái độ thay đổi rõ rệt.  Ngay khi dập máy ông liền lục lọi đống hồ sơ lấy từ trong tủ,  tìm kiếm gì đó.

Vài giây sau ông thầy hiệu trưởng này dường như nhận ra sự tồn tại của cô, ông thảy nhẹ một tập hồ sơ màu xanh nhạt từ đống hồ sơ ban nãy lên bàn,  nghiêm giọng tỏ vẻ một nhà lãnh đạo,  nói

- Không có lần sau đâu nhé,  cầm lấy rồi đi theo tôi. 

Quỳnh Anh cứ ngỡ mình được thầy hiệu trưởng "tận tâm" dẫn đến tận lớp học mới,  vui mừng cảm động không nói thành lời. Định sẽ nghĩ thoáng một chút về những thái độ tiêu cực của thầy lúc nãy.  Nhưng vừa đi đến cửa phòng học lớn,  một phụ nữ trung niên trong bộ váy sang trọng ra dáng một quí bà bước vào,  ông ta liền bày ra bộ mặt giả tạo khiến cô phát hoảng.  Thầy hiệu trưởng lạnh lùng cách đây vài giây đã được thay thế bởi một ông thầy đang cúi thấp người,  niềm nở chào hỏi,  cung kính mời cậu quí tử nào đó,  hình như là con trai của quí bà lúc nãy vào lớp ( nếu còn sức chắc ông  hiệu trưởng hám lợi này cũng đã đề nghị cậu ta lên lưng ông ta cõng vào đấy).

Quỳnh Anh nhìn cảnh tượng trước mắt thì chợt nhận ra vài điều hay ho mà nãy giờ cô không hay biết.  Ba cô chỉ là giám đốc của một công ty vật liệu xây dựng nhỏ nên cách cô được đối xử cũng khác với cách ông ta đối xử với con của một tập đoàn lớn.  Cô nhận ra chứ, quí tử của tập đoàn Lâm Thị đang làm mưa làm gió trong ngành bất động sản đây mà. Nghe nói đâu họ còn vừa ký được hợp đồng trị giá gần cả trăm tỉ với công ty nước ngoài.

Cô không thèm để ý tới ông thầy hám lợi này nữa mà trực tiếp đi vào trong lớp,  đúng lúc đó ông ta đang giới thiệu học sinh mới với cả lớp nên tiện miệng giới thiệu luôn Quỳnh Anh.

- Cả lớp trật tự nào,  hôm nay lớp các em có thêm hai học sinh mới, các em phải biết giúp đỡ bạn đấy nhé.

Nói xong liền xoay qua chỗ Thiên Hạo,  nhỏ giọng nói

- Em giới thiệu về bản thân chút đi nào!

Thiên Hạo thở dài chán nản rồi đi đến gần chỗ thầy hiệu trưởng đứng,  đưa ánh mắt dò xét xung quanh lớp học rồi cất giọng nói:

- Chào,  tôi là Thiên Hạo, sau này hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Chỉ có mấy câu từ đơn giản,  không biểu lộ được một chút thành ý nhưng cả lớp lại im phăng phắc tỏ vẻ lắng nghe ghê lắm.  Vậy mà đến lượt Quỳnh Anh giới thiệu,  cô đã cố không đi theo vết xe đổ của tên quí tử đó,  câu nào nói ra cũng đầy thành ý nhưng nhận lại thì toàn là mấy vẻ mặt thờ ơ,  bất cần quan tâm tới cô là ai.  Mà cũng phải thôi,  không trách họ được,  một lần nữa dù không muốn khen nhưng cô vẫn phải khen " Mẹ cậu ta sinh thế nào mà khéo thế không biết" từ đầu đến chân không có lấy một khuyết điểm để chê bai ( mặc dù cô đã soi nhất có thể rồi).  Đầu tiên là về ngoại hình, có vẻ như con người này ăn uống theo chế độ của model thì phải,  thân hình hết sức cân đối chỉ có điều cậu ta cao quá nên nhìn sơ qua sẽ thấy khá gầy. Khuôn mặt có hơi góc cạnh một chút,  ngũ quan hài hoà toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần.  Nhưng ngặc nỗi da cậu ta quá trắng,  mà lại là kiểu trắng bẩm sinh ấy,  cộng với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng nữa nên đã lấn áp một phần nét lạnh lùng.  Cùng với hàng tỷ ưu điểm khác nên vừa bước vào lớp cậu ta đã trở thành tâm điểm chú ý.

Sau màn chào hỏi không thuận lợi đó,  Quỳnh Anh nhanh chóng vực lại tinh thần khi chọn được chỗ ngồi ưng ý cho mình, cuối lớp và gần cửa sổ.  Khi học,  cô luôn thích được ngồi một mình để dễ suy nghĩ và tập trung hơn,  chỗ ngồi này vừa đúng ý cô lại còn được gần cửa sổ,  thật sự là quá tốt rồi.

Chưa yêu đời được bao lâu thì giông bão lại đến, Thiên Hạo từ đâu xuất hiện không nói không rằng mặt mày bình thản cầm chiếc cặp thập cẩm hoạ tiết của cô vứt lên bàn không thương tiếc.  Quỳnh Anh còn chưa tiêu hoá xong thì cậu ta đã ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh cô.  Mặt Quỳnh Anh mỗi lúc một méo dần,  cô cố lấy lại bĩnh tĩnh,  nói

- Xin lỗi cậu nhưng đây là bàn mình rồi,  phiền cậu sang chỗ khác ngồi.

Thiên Hạo nghe cô nói xong thì nhếch mép cười,  lấy tập và sách từ trong cặp ra để xuống bàn,  thản nhiên lên tiếng

- Chỗ nào ở đây có tên cậu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro