Chap 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỗ nào ở đây có tên của cậu.

Câu nói đã đánh gục sự kiên nhẫn của Quỳnh Anh, ở lớp còn tới tận hai bàn trống ở giữa sao cậu ta không chịu ngồi mà xuống đây chứ, mặc dù biết việc mình sắp làm có phần hơi trẻ con nhưng Quỳnh Anh rất không có cảm tình với Thiên Hạo, nhất định phải đuổi được cậu ta đi.

Cô lấy bút lông đỏ từ hộp bút của mình ra, viết lên bàn học hai chữ " QUỲNH ANH " to đùng. Sau đó chỉ tay vào bàn, quay sang Thiên Hạo đắc ý nói

- Cậu thấy rồi chứ, tên mình ở đây này. Mau mau "di cư " đi.

Thiên Hạo lại một lần nữa nhếch mép cười, lần này nụ cười của cậu mang hàm ý không chấp nhất mấy trò trẻ con của cô, khiến Quỳnh Anh vốn đã hết kiên nhẫn dần chuyển sang tức giận đỏ cả mặt, cô nói

- Cậu đừng nghĩ nhà mình giàu rồi muốn làm gì thì làm nha, có đi không thì bảo, thể loại công tử như cậu quả thật không ưa được chút nào mà.

Thiên Hạo nghe xong sắc mặt lạnh hẳn đi, cậu quay sanh lườm Quỳnh Anh một cái rõ sắt rồi gằng giọng nói:

- Cậu mau ngồi yên lặng đi, tôi thực chất cũng chả muốn ngồi cạnh cậu đâu cũng chỉ vì chỗ ngồi tốt này bị cậu giành trước rồi nên tôi mới buộc ngồi cạnh con người lắm lời như cậu.

Quỳnh Anh bản chất là một con thỏ chỉ giỏi cái miệng nên tất nhiên sau khi nhìn thấy sắc mặt cùng giọng nói đầy hăm doạ của Thiên Hạo đã lập tức yên lặng, không hé môi một lời.

Suốt cả bốn tiết học, cô đương nhiên cũng bơ luôn Thiên Hạo, sợ nếu để ý đến cậu ta một lúc sẽ cãi nhau tiếp rồi dẫn đến những cớ sự không hay nữa. Tiếng trống giải lao vang lên như cứu sống Quỳnh Anh, cô chạy một mạch ra khỏi lớp đi tìm canteen ăn sáng, số là hồi sáng đi học muộn có kịp ăn uống gì đâu, đã vậy còn gặp phải ông thầy dở hơi cùng tên Thiên Hạo khó ưa khiến bao tử cô càng quặng thắt dữ dội.

Xử lí xong em mì ly và sữa trái cây, Quỳnh Anh thong thả đi tham quan trường mới. Ngôi trường này đúng là rất lớn và hiện đại, từng bộ môn đều có một phòng học riêng chuyên dùng, máy móc thiết bị các thứ đều có cả ở đây. Không những vậy, nó còn có luôn một khu vườn trồng hoa hồng và các loại hoa dành cho việc nghiên cứu nữa.

Lúc đi qua phòng âm nhạc, cô tình cờ thấy được tấm lưng của một người không muốn gặp mấy. Cậu ta đang nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài của mình trên dây đàn guitar, mắt hướng về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Dáng ngồi cùng thần thái của cuả cậu khiến Quỳnh Anh bất động trong giây lát, mắt không rời đi nơi khác được mà dán chặt vào con người ấy. Thiên Hạo lúc này quả thật rất quyến rũ, chàng thư sinh với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong veo cùng cây đàn guitar trên tay. Nét nghiêng này đúng như người đời đồn đại, không tìm thấy chút khuyết điểm.

- Cậu đã nhìn đủ chưa, tính phí đấy nhé.

Bị bắt gặp nhìn trộm, Quỳnh Anh chợt tỉnh mặt đỏ như quả cà chua nhưng vẫn cố giữ giọng biện minh.

- Nhìn....nhìn gì mà nhìn chứ, cậu.... cậu..... Mình tới nhắc cậu trống đánh rồi đấy, về lớp nhanh đi.

Vừa dứt câu Quỳnh Anh vốn định mang khuôn mặt cà chua của mình chạy ra khỏi cửa, nhưng do không nhìn đường nên cô tông thẳng vào bức tường trước mặt, bị nó "gắn" cho nguyên một cục u to tướng trên đầu. Đau đến thấu xương, cô mém tí nữa là bật khóc, may là nghe được giọng nói đáng ghét của tên phía sau khiến cô nổi nóng mà quên luôn chuyện bị đau.

- Cậu bị cận nặng lắm hả, bức tường to như thế mà cũng không thấy để rồi va vào.

Dù móc mỉa cô đến đâu thì Thiên Hạo vẫn còn chút tính người đến đỡ cô đứng dậy, kèm theo những lời châm chọc đáng ghét của cậu là động tác rất ư dịu dàng. Cũng nhờ vậy mà Quỳnh Anh cũng nguôi ngoai được cơn giận và nỗi đau phần nào, cô xoa xoa cái cục u của mình, miệng không ngừng xúyt xoa

- Thật là xui xẻo mà.

Chợt nhớ tới chuyện trống vô học đã điểm rồi, Quỳnh Anh hốt hoảng theo phản xạ nắm lấy tay Thiên Hạo chạy vội về lớp. Thiên Hạo cũng bị cô làm cho bât ngờ nên không kịp phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro