Chap 4: Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh và Thiên Hạo chạy vào lớp vừa kịp lúc tiết học chưa bắt đầu,  cả hai đứng dựa vào thành bảng thở gấp,  mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục của hai người.  Lúc này cô mới để ý xuống tay mình vẫn còn giữ chặt tay Thiên Hạo,  liền buông ngay tay cậu ra,  chỉnh lại tóc rồi đi về bàn của mình.

Suốt cả hai tiết cuối cô vốn dĩ không muốn mở miệng nói bất kì câu nào với Thiên Hạo đâu nhưng cậu ta cứ liên tục làm mấy trò khiến cô phải bận tâm.

Chuyện xảy ra vào giữa tiết Toán,  trong khi mọi người đều đang vắt óc giải phương trình thì cậu lại ung dung ngồi chơi game mà còn lại là Free Fire với âm lượng không nhỏ chút nào .  Quỳnh Anh đã quay sang nhắc nhở cậu ta đến tận ba lần nhưng vẫn không khá hơn mấy,  cuối cùng cô không chịu nổi nữa,  ném mạnh cây bút của mình xuống bàn rồi nhanh tay giật lấy chiếc iphone x  ' đáng ghét' từ tay Thiên Hạo.

- Cậu đang làm gì vậy hả?  Mau trả điện thoại lại cho tôi!!! _Thiên Hạo trừng mắt nhìn cô,  nói

- Không! Cậu không học thì cũng để người khác học với chứ,  gia đình cậu có điều kiện đến mấy mà lại bỏ tiền vào đây cho cậu vào ngồi chơi game chứ. 

- Im lặng ngay cho tôi! Cậu biết gì mà nói. _ánh mắt Thiên Hạo như muốn bức chết cô

Quỳnh Anh bị ánh măt đáng sợ của cậu làm cho rùng mình,  bất giác không thốt ra được thêm một lời nào.  Cô đành phải hạ mình trả lại điện thoại cho cậu kèm theo một câu " hướng dẫn chơi game trong lớp học"

- Cậu làm ơn cắm tai nghe vào rồi hãy chơi, hay tốt nhất là tắt luôn âm thanh đi,  nó ồn lắm đấy.

Đáng nhẽ ra chiến tranh sẽ kết thúc nếu ai đó chịu làm theo lời Quỳnh Anh nói,  nhưng xem ra Thiên Hạo vẫn còn rất " lì", cậu không những không giảm âm lượng lại mà còn tăng lên thêm khiến sức chịu đựng của cô lên đến đỉnh điểm.  Trên đầu cô xuất hiện một ngọn núi lửa đang phun trào,  cô đứng phắt dậy,  giơ tay nói

- Thưa thầy,  em có chuyện muốn nói ạ!

- Được! _ vị giáo sư chừng ba mươi tuổi kéo gọng kính của mình xuống,  trả lời

- "Bạn" Thiên Hạo vừa tìm ra được cách giải cho bài tập trên bảng rồi ạ,  cậu ấy rất muốn cho mọi người cùng xem nên...

Cô nói đến đây thì quay sang nở một nụ cười đắc ý nhìn khuôn mặt ngạc nhiên còn đang há hốc mồm vì không bắt kịp " sóng" của Thiên Hạo

- Thầy có thể cho cậu ấy lên giải thử được không?

- Tất nhiên rồi,  Thiên Hạo trò mau mau lên đây giải thử cho thầy xem nào.

Quỳnh Anh nghe thấy thì hớn hở ra mặt, phủi hai tay vào nhau rồi khoan thai ngồi xuống chờ xem phim.  Tưởng cô không có cách trị cái tên " Công tử" này sao,  Quỳnh Anh đây từng trị được một tên còn ghê gớm hơn Thiên Hạo thì cậu nhằm nhò gì chứ.

Còn về phần Thiên Hạo,  nghe câu nói như sét đánh của thầy cậu lập tức bỏ ngay em " iphonex " vào hộc bàn,  mặt mày biến sắc. Thiên Hạo nặng nhọc đứng dậy lê từng bước lên bảng,  còn không quên tặng Quỳnh Anh cái liếc xéo hứa hẹn sau khi cậu về chỗ cô sẽ không sống yên. 

Quỳnh Anh đang chuẩn bị tinh thần để lát nữa cười vào mặt Thiên Hạo thì bị tiếng ồn của cả lớp làm cho phân tâm.

- Cậu ấy giỏi quá đi,  làm được bài toán đó luôn kìa!

- Ui giời ơi!  Người đâu mà vừa đẹp trai lại học giỏi,  trái tim mong manh của tui rung động rồi nè!

- Thiên Hạo ơi,  cậu xuất  sắc quá! _một bạn nữ do quá khích mà đứng hăn lên,  hét

.....

.......

Cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Thiên Hạo đã thong thả trở về chỗ trong tiếng hò hét của đám học sinh nữ.  Quỳnh Anh đưa mắt nhìn lên bảng mới giật mình nhận ra cậu đã giải xong cái phương trình mà cô vò đầu bức tóc cả nửa tiếng chưa ra.  Không những thế thầy giáo còn phải thừa nhận cách giải của cậu rất sáng tạo và có logic.  Đến lúc này cô mới dời tầm mắt của mình sang khuôn mặt điển trai của Thiên Hạo đang nhếch mép cười,  dường như đoán ra được chuyện cậu ta sắp làm để trả thù mình,  cô nhanh chóng suy nghĩ bài Toán tiếp theo,  nhưng  vào thời điểm này tâm trí của cô không thể nghĩ ra được bất kì thứ gì nữa, và.....

- Quỳnh Anh,  thầy nghe Thiên Hạo nói em cũng làm được bài đó nhưng lại nhường cơ hội cho trò ấy lên bảng,  bài sau cũng tương tự đấy,  em lên làm đi.
Giờ đây cô mới nhận ra mình là bị Thiên Hạo dắt mũi từ đầu đến đuôi,  cậu giả vờ như bản thân không biết làm bài bị gọi lên bảng để đánh lạc hướng Quỳnh Anh,  nhằm khiến cô lơ là việc làm bài tập .

Biểu hiện của Quỳnh Anh bước lên bảng lúc này chẳng khác Thiên Hạo lúc nãy bao nhiêu nhưng cô là không biết làm thật chứ không phải là thể loại thông minh ngầm như cậu.

Cô đứng trên bục hết ngó qua bài Thiên Hạo vừa giải lại ngẫm tới bài của mình,  cô vẫn chưa thông được cách giải của cậu và cũng chưa hiểu bài này luôn thì phải làm sao đây chứ.  Gần hết giờ mà Quỳnh Anh vẫn chưa làm được gì cả,  thày giáo thấy vậy tỏ ra khó hiểu rồi bảo cô về chỗ. 

Đám con gái ngồi ở dưới đã không thông cảm cho bạn cùng giới thì thôi đã vậy còn lên tiếng trêu chọc cô không biết làm mà còn bày đặt chảnh khiến Quỳnh Anh vừa thẹn vừa thất vọng về bản thân.  Suốt chín năm đi học cô chưa từng một lần lên bảng mà không biết giải bài,  đây là lần đâù tiên cô cảm thấy thất vọng về mình đến thế.

Trống trường điểm,  mọi người ai nấy đều lần lượt ra về chỉ còn lại mỗi cô và cái cặp thập cẩm của mình,  nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ tuôn ra như suối,  cô ngục mặt xuống bàn,  khóc nức nở,  miệng không ngừng trách mắng bản thân

- Quỳnh Anh mày là cái đồ vô dụng,  có làm Toán thôi cũng không ra hồn.  Thử hỏi mày làm sao để xứng với crush đây,  học như mày thì làm sao đủ tiền mua nhà to,  xe đẹp, rồi còn đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro