Chap 5: Cô gái đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh vừa khóc vừa lẩm bẩm trách bản thân vô dụng mà không hay biết có một người vì bỏ quên chiếc Iphone X "yêu quý " trong hộc bàn mà quay lại lớp lấy và tình cờ thấy " kết quả" của việc mình trả thù đang ngồi khóc sướt mướt. Đây là lần đầu tiên Thiên Hạo nhìn thấy một cô gái vừa khóc vừa luôn miệng trách khứ mình vô dụng, vả lại bản thân cũng đóng góp một phần không nhỏ cho vụ việc này nên cậu đành nán lại một chút.

Về phần Quỳnh Anh, cô không biết mình đã khóc bao lâu nữa nhưng đến khi ngẩng đầu thì thấy vóc dáng cao gầy của Thiên Hạo đập ngay vào mắt. Thiên Hạo tay cầm gói khăn giấy nhỏ hình hoa hoè toả mùi thơm thoang thoảng, mặt cậu ngó về hướng khác nhưng tay rõ ràng lại chìa gói khăn giấy về phía Quỳnh Anh.

- Gì đây! _ cô đưa tay quệt nước mắt, nghi hoặc hỏi

- Khăn giấy _ Thiên Hạo trả lời

- Mình biết nó là khăn giấy nhưng cậu đưa mình làm gì?

- Cậu là con nít lên ba hay người từ rừng xuống vậy. Khăn giấy thì dùng để chùi cái thứ chất lỏng dính đầy mặt cậu đấy chứ không lẽ để ăn.

- Xì!! _ cô bĩu môi liếc xéo Thiên Hạo nhưng cũng với tay nhận lấy, Quỳnh Anh kéo một miếng từ gói ra mà không khỏi trầm trồ về độ mịn của giấy cũng như hương thơm dễ chìu từ nó.

- Cậu là con trai mà xài khăn giấy cũng màu mè quá nhỉ, nó thơm quá chừng luôn ấy. _ cô vừa khịt nước mũi vừa nói

Thiên Hạo nhìn thấy biểu cảm khịt nước mũi độc lạ cùng mấy lời nói của cô không khỏi nhếch mép cười, con người này mau lạc đề thật đó.

- Tôi không có xài khăn giấy này, lúc sáng đến trường tôi tình cờ vớ được nó rồi tiện tay bỏ vào cặp luôn thôi. Mà sao giờ này cậu còn chưa chịu về còn ngồi đây hù ma tôi nữa.

- Mình hù ma cậu lúc nào? _ cô gông cổ lên cãi lại

- Còn không có à! Cả dãy lớp học đều vắng vẻ không có lấy một tiếng động bỗng dưng cuối hành lang vang lên tiếng khóc " ghê rợn", thử hỏi cậu không tính hù ma người khác thì làm gì.

- Cái tên chết bâm này! Tiếng khóc " ghê rợn" là có ý gì! Cậu đừng quên người khiến tôi ngồi đây khóc là cậu đấy.

- Rõ ràng là cậu không chú ý làm bài, giờ trách ai chứ. _ Thiên Hạo thản nhiên trả lời, lúc quay sang đã thấy khuôn mặt người đối diện rưng rưng nước mắt tập hai

- Đ... Đúng! Là mình ngu ngốc, không.... không làm được bài, thậm chí đến giờ mình vẫn không nghĩ ra được cách giải bài đó. Cậu không có lỗi gì cả, đồ đáng ghét.

Không khí yên lặng phút chốc bao trùm xung quanh hai người, Thiên Hạo cuối cùng vì chút cảm giác có lỗi do lời nói của mình mà lên tiếng

- Xin lỗi cậu, tôi... tôi không có ý như vậy đâu. Chỉ... Chỉ là..

- Haha... Haha... Cậu bị lừa rồi đồ ngốc à! Mình có buồn thật nhưng khóc xong một trận sẽ xong ngay, không để bụng lâu đâu. Xem cái mặt ân hận của cậu kìa, trông cũng dễ thương phết, làm lại biểu cảm đó lần nữa đi. _ cô vừa cười vừa đắc ý diễn lại điệu bộ lúc nãy của Thiên Hạo.

Thiên Hạo bị lừa một cú ngoạn ngục, từ thẹn hoá giận, cậu xách balo bỏ mặt Quỳnh Anh còn đang đứng trêu ghẹo nhanh chóng tiến về phía cửa. Cô thấy mình đùa có hơi quá trớn cũng gom nhanh gói khăn giấy cho vào chiếc balo thập cẩm của mình rồi chạy theo Thiên Hạo, chân thì chạy mà miệng không ngừng nói lớn

- Chờ mình với Thiên Hạo, cho mình xin lỗi, mình chỉ đùa thôi mà. Bài toán lúc nãy quả thật mình vẫn chưa giải ra, cậu giảng lại giúp mình với.

....

- Thiên Hạo đẹp trai, Hạo công tử, Hạo soái ca,.... Đừng giận nữa mà _ năn nỉ mãi không được cô đành chuyển sang phương án nịnh nọt

1,2,3....giây sau đó

- Cái đồ Thiên Hạo thối tha, Hạo công tử bột..... Có đừng lại không thì bảo, bà đây mệt đứt hơi rồi này. _ lúc sáng đi bộ từ dươi lên phòng học cô đã mệt rụng rời vậy mà giờ còn phải chạy theo cái tên này nữa thì sức nào chịu cho nỗi. Mà thật ra chỉ có mình Quỳnh Anh chạy, còn Thiên Hạo chỉ đi với tốc độ bình thường thôi, lí do nằm ở chỗ một sải chân của người ta bằng ba bước chạy của cô.

Về phần Thiên Hạo, cậu vốn mặc xác cô nhưng sau khi nghe mấy lời " xúc phạm danh dự" thậm tệ của cô khiến cậu không bình tĩnh đi tiếp được mà phải dừng lại đấu khẩu.

- Cậu nhắc lại những gì mình vừa nói xem_ trên mặt Thiên Hạo hiện rõ vài vệt đen, cậu nghiêm giọng hỏi

- Th.. Thi.. Thiên Hạo xinh gái, ấy nhầm xinh trai, cậu giảng lại giúp mình mấy bài toán lúc nãy đi. _ cô vừa thở dốc vừa nói, đoạn còn "bay" tới giữ chặt cánh tay cậu làm vẻ mặt đáng yêu

Theo như trung ương thần kinh ra lệnh thì cậu phải bỏ mặt, gạt tay Quỳnh Anh ra mà đi thẳng ra cổng về nhưng dường như có cái gì đó khiến cậu đột nhiên ngẩn người, bất giác lúng túng không biết nên xử lí ra sao, Thiên Hạo không phải là chưa từng đối mặt với vẻ mặt "cún con" này nhưng mấy lần trước toàn là của những cô gái trong bar ăn mặc thiếu vải ra sức quyến rũ cậu, lần này lại là một cô gái nhỏ, ngây thơ bày ra bộ mặt này với hi vọng được cậu giảng bài nên khiến Thiên Hạo có chút động lòng. Cũng may sau đó không lâu liền lấy lại được thần thái lạnh lùng, kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi ho khan vài tiếng, nói:

- Được rồi, cậu không hiểu chỗ nào.

- Gần như cả hai bài cuối đấy. _ trong giọng nói Quỳnh Anh có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hào hứng, cô nói tiếp

- Nhưng chúng ta đừng học ở trường, tới tiệm trà sữa gần trường đi. Chỗ đó hôm qua mình đi ngang thấy bên trong bài trí rất đẹp, học trong không gian như vậy cũng sẽ giúp não bộ mau tiếp thu kiến thức hơn nữa.

Thiên Hạo chỉ kịp quay sang ném cho cô ánh mắt như nói rằng " Cậu đúng là cái đồ trẻ con" rồi chưa kịp nói lời nào đã bị cô nắm tay kéo đi tới cái nơi được Quỳnh Anh cho là " Thiên đường dành cho việc học".

------------

Hy ra chap có hơi không đều vì bận thi cuối kì nhưng giờ thi xong rồi nên sẽ chăm chỉ viết chap mới đều hơn . 😍😍 Hi vọng mn vẫn tiếp tục góp ý giúp mình ❤❤

~~Tối ấm ~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro