Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******Kết thúc hồi tưởng******

Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó, rồi lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ, sau khi cô chuyển nhà lên thành phố thì 2 năm sau lại có một cậu bé cũng hỏi cô như vậy nhưng cậu bé đó nói : " chiếc nhẫn đẹp lắm ".

Cậu bé đó chính là Nhật Kỳ, và cũng chính câu nói đó đã khiến cô hiểu lầm rằng cậu bé năm đó là Nhật Kỳ và cũng chính câu nói đó đã ràng buộc cô với một hôn ước.

Từ lúc cô biết Nhật Kỳ có bạn gái thì cô đã chắc chắn rằng anh không phải là cậu bé lúc nhỏ nhưng vì ba của Nhật Kỳ thật sự rất yêu thương cô, ba anh rất mong cô có thể về làm con dâu của mình nên cô bé mập không muốn làm ba Nhật Kỳ buồn. Cô thực sự làm một cô bé tốt bụng, nhìn khuôn mặt lạnh của Hàn Phong, nó làm cho cô bé mập sợ hãi lắp bắp trả lời:

- Anh muốn gì... tại sao anh biết chiếc nhẫn này... anh là ai

- Tôi đang hỏi cô đó nói đi, chiếc nhẫn cô lấy ở đâu

Hàn Phong, anh đã mất kiên nhẫn, giọng anh trầm xuống cảm tưởng như có thể đóng băng cốc nước nóng trong tích tắc. Đôi mắt lạnh thấu sương như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Khuôn mặt bánh bao nhỏ của Thiên Vy trắng bệch, Thiên Vy thầm nghĩ : ' mình đúng thật ngốc mà nếu chạy ra sau trường thì không sao rồi tự nhiên lại chạy lên cái chỗ này, rồi lại gặp thằng điên này nữa chứ. Mà sao thằng điên này lại hỏi chuyện chiếc nhẫn chứ..... Aaaaaaaa mình đúng là ngốc mà,aaaaaaa đau đầu quá đi '

Giọng nói lãnh khốc lạnh lùng đó lại vang lên làm cho người ta dựng tóc gáy

- Nè nhỏ kia, tôi hỏi cô đó trả lời đi

- Tôi... Sao tôi phải nói với anh chứ, nói với anh thì sao, anh có thể làm được gì chứ

Thiên Vy bỉu môi quay mặt đi chỗ khác, cô sợ lại phải thấy ánh mắt đáng sợ đó. Hàn Phong tiến gần tới bắt lấy cổ tay cô bóp chặt, cái bóp cổ tay đó nó làm cô đau chảy nước mắt, quay sang trừng mắt với Hàn Phong, đứng bật dậy nói:

- Thằng điên kia, bà làm gì ngươi mà ngươi làm phiền bà hoài vậy hả, bà đây đếch muốn nói với ngươi á

Khuôn mặt mũm mĩm vì tức giận mà đỏ bừng lên trông như hồng nhỏ nhì rất dễ thương khiến người ta chỉ muốn nhào đến nắn bóp.

_____Hiu hiu hiu____ gió thổi qua lạnh run người. Cái sự im lặng chết người này đã xãy ra trên sân thượng trường... ( T/g méo bít tên hihi, cái đọc giả thông cảm. T/g thuộc team ngu tiếng anh ) Lúc nãy vì quá đau nên cô hơi lớn tiếng ( T/g: Hơi... Cạn lời) bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu thật. Đã làm tới bước này rồi thì thôi làm cho chót luôn:

- Buông tay bà ra cho bà đi, không bà cho ngươi ăn đòn á

Hàn Phong mặt đen sì tay càng nắm chặt hơn. Nhịn nhịn nhịn chỉ cần hỏi cho rõ chuyện này xong thì con nhỏ mập này tới số rồi. Giọng nói lạnh lùng lúc trước bây giờ lại càng lạnh hơn

- Có nói không hả. Hãy nói trước khi tôi còn kìm chế được

Mặt cô xanh lại, vừa đau vừa sợ run run nói:

- Là có... người cho... tôi. Buông tôi ra... đau quá đi à

Hàn Phong với gương mặt thất thần cố hỏi tiếp:

- Có phải là một cậu bé không hả

- Ô sao anh biết hay vậy. Đúng là người tặng cho tôi là một cậu bé, cậu bé đó tên là.. Ken thì phải á.

Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay mập mạp bị anh bóp chặt đến mức đỏ ửng, như thích ứng được lời nói cô liền đưa tay bịt miệng.

Đúng rồi cô bé mập anh tìm bao lâu nay đây rồi. Sau khi cô đi được một thời gian thì có một người đàn ông mặc véc đen cùng một người phụ nữ sang trọng cũng không kém nhận anh là con. Thì ra hai người là cha mẹ ruột của anh, do năm đó hai người bị người ta đuổi giểt, sợ anh có chuyện nên đã để anh trước cửa nhà cha mẹ nuôi cùng với một tờ giấy rồi cùng nhau chạy trốn chờ cứu viện đến.

Sau khi bọn người đó bị tiêu diệt thì cha mẹ ruột của anh đã chuyện nhà về quê ở. Lần đó vì tính cách lạnh lùng của anh không thích chỗ nhiều người nên anh đã trốn bố mẹ ra ngoài nên đi lạc đến cáng đồng hoa tường vi sau đó đói quá rồi ngất đi. Hàn Phong ôm chầm thâm hình mập đó vào lòng miệng lẩm bẩm đủ để cả anh và cô đều nghe thấy :

- Heo mập, anh tìm thấy em rồi, từ nay không cho em đi đâu nữa

Ngỡ ngàng, ơ chuyện này là sao, mặt cô đã ngố bây giờ còn ngố hơn, cô tự hỏi chuyện này là sao, chuyện gì đang sảy ra vậy. Anh ta nói tìm thấy em rồi là sao? Chả lẽ đây là cậu bé năm đó sao.

- Ơ! Anh là anh Ken thật sao? Anh thay đổi thật á

- Ừ anh thay đổi rồi còn em thì sao, để anh xem nào vẫn mập y thế ha chẳng  thay đổi gì

- Em đâu có mập lắm đâu. Hihi

Anh buông cô ra rồi nhìn từ trên xuống dưới. Bây giời mới để ý ha đây là câu nói dài nhất mà anh nói với cô nha, khi nói môi lại khẽ cong một chút, bản tính mê giai của cô lại phái bệnh, cô thầm nghĩ: ' Anh Ken cười kìa, hố hố hố nhìn đẹp trai phết , có khi còn đẹp trai hơn Nhật Kỳ á. Aaaaaa sao lại nghĩ đến tên điên đó nữa rồi '

Khi nghĩ đến đoạn Nhật Kỳ, cô vô đôm đốp vào má mình ngây ngốc. Hàn Phong nhìn cô như thế cũng bật cười, cười sao lâu lắm rồi anh mới cười, nó thật sảng khoái. Có lẽ chỉ có ở bên cô bé mập này anh mới có cảm giác này.

Đúng lúc anh cười thì cô nhìn thấy, liền đưa tay lên mũi bịt chặt lại ngăn dòng máu tráo ra. Thẩy vậy anh liền ngưng cười lại, như nhớ chuyện gì đó anh lại quay sang hỏi cô:

- Nè Tiểu Vy sao lúc nãy em khóc thế cái gì mà đến trước rồi cái gì mà yêu yêu cái gì đó nói anh nghe nào

- A hihihi đâu có chuyện gì đâu hihi thôi em vào lớp đây. Hihi

Nói rồi cô dùng hết sức cắm đầu chạy, cô sợ anh lại túm cô lại rồi hỏi.

Giờ về, cô bé mập vẫn còn cảm giác hạnh phúc lúc nãy. Cô vừa tìm được anh Ken của cô năm xưa lại còn được nhìn thấy anh ấy cười rồi lại còn đươc anh ấy ôm nữa chứ. Về nhà nhất định cô sẽ kể với hai, nghĩ đến đó đã thấy vui rồi.

Về đến nhà......

- Con chào ba, chào mọi người con đi học mới về

- Thiên Vy con lại đây ba có chuyện muốn nói với con

- Có chuyện gì mà ba căng thẳng qúa vậy

- Hôm qua, bên Trịnh gia mới gọi điện nói hôm nay sẽ sang nhà ta bàn về chuyện hôn ước giữa con và Nhật Kỳ

Cô tâm trạng đang vui bỗng nhiên trầm mặc không nói, họ sang đây để làm gì chứ, chuyện hôn ước sao, chả lẽ họ muốn hủy hôn ước sao. Giọng nói cô trầm xuống :

- Con biết rồi, con lên phòng thay quần áo trước

Ông Hàn nhìn cô con gái rồi lặng lẽ thở dài có lẽ họ muốn hủy hôn. Nhưng không sao cho dù có ra sao thì cô vẫn là đứa con mà ông yêu thương nhất. Ông thầm mong là nó sẽ đủ can đảm để vượt qua cú sốc này.

Bing boong... Bing boong

Thiên Vy vừa bước xuống thì thấy ngay gương mặt lạnh lùng của Nhật Kỳ, cô lặng lẽ cúi đầu

- Con chào bác, em chào anh Nhật Kỳ

- Haha Tiểu Vy, đứa bé ngoan lại đây ngồi với bác nào

Ông Trịnh cưới hiền vẫy tay gọi cô lại gần, cô liếc anh, anh thấy vậy liền quay mặt đi nhưng vẫn không quên để lại cho cô một nụ cười khinh bỉ. Đối với anh cô vừa xấu vừa mập lại vừa hay nịnh nọt ba anh khiến anh phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ khuyên ba đi hủy hôn nếu không....

- Dạ thôi con....con

- Tiểu Vy con sao vậy, có chuyện gì sao?

Ông Hàn thấy con gái như vậy cũng thấy đau lòng, nhẹ nhành hỏi

- Dạ con..  con không sao, má Năm nói cơm chín rồi mời mọi người vào ăn cơm

Trong lúc ăn cơm thì...

- Hàn lão, ông biết tôi đến đây không phải để ăn cơm mà, chuyện hôn ước của hai đứa nó...

Ba của Nhật Kỳ lên tiếng trước, ông vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Thiên Vi rồi lại quay sang nhìn vào ba của Thiên Vy. Như hiểu được ánh mắt của lão Trịnh, ôn lặng lẽ thở dài

- Tôi biết, lão Trịnh à, con bé Thiên Vy nhà tôi không xứng với con trai ông nên có lẽ hôn ước này nên hủy bỏ thôi

Rõ ràng là Trịnh gia đến đây để hủy hôn bây giờ thì ngược lại là Hàn gia cảm thấy con gái mình không xứng nên hủy hôn. Nói đến đây cô thất thần, đôi đũa trong tay cũng ơi xuống bàn âm thanh vang lên làm cô giật mình, đưa đôi mắt đã ươn ướt nước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn ba của mình. Thấy vậy ba của Nhật Kỳ lên tiếng

- Đâu có phải là thằng nghịch tử này không xứng con gái ông

Anh thấy cô nhìn anh, anh lạnh lùng nhếch môi lên, cuối cùng anh đã được  giải thoát khỏi con nhỏ mập này rồi, tốt nay nhất định phải đi bar quẩy mới được.
Cô lặng lẽ buông chiếc xìa xuống đứng lên nói:

- Con no rồi, con lên phòng trước, chúc mọi người ngon miệng

Ông Trịnh nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối. Nếu không phải mẹ con Nhật Kỳ dọa sẽ tuyệt thực không ăn thì ông cũng sẽ đồng ý hủy hôn ước này, ông Hàn đau xót nhìn cô con gái bé bỏng, ông biết đây là cú sốc lớn đối với cô nên ông cũng không nói gì, ông hiểu cô cần sự yên tĩnh

Sau khi cô đứng dậy, cố bước đi thật nhanh. Thế là hết thật rồi, cho dù anh không phải là người cô cầm tìm như cô cũng đã dành cho anh một cảm xúc khó có thế quên được, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn khó thở thật sự rất khó thở. Cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức, giọt nước mắt trong suốt rơi trên gương mặt mập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro