Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau của ngôi nhà 5 tầng có hai đứa bé một trai một gái .Bé gái mập mạp với 2 má phúng phính nhìn là muốn bẹo một cái nói:

- Anh Nhật Kỳ , em thích anh nhất định sau này khi lớn lên em sẽ là vợ của anh.

Đứa bé trai lạnh lùng nói:
-Mày đang mơ sao , đứa mập như mày mà cũng muốn làm vợ tao sao thật nực cười

===========×××××××==========

-Anh Nhật Kỳ ,mẹ em nói em và anh có hôn ước...sau này khi lớn lên em sẽ lấy anh. Em vui lắm...

- Con nhỏ heo mập kia mày nghĩ sao vậy , tao sẽ nói với ông nội là hủy bỏ hôn ước này " Mày nên nhớ là tao rất ghét mày"

Đó là hồi cô 7 tuổi và 10 tuổi còn bây giờ cô là cô thiếu nữ 15 tuổi( thật ra vẫn là heo mập ) còn anh là chàng thanh niên 17 tuổi( cao to vạm vỡ là mơ ước của mọi cô gái ). Cô mãi mới tìm được anh, người cô tìm suốt bao nhiêu năm. Nhưng cô tỏ tình với anh bao nhiêu lần anh đều từ chối.

Lí do vì anh nói cô xấu xí đó là do cô từ nhỏ được mọi người yêu thương chăm sóc nên cô trở thành bánh bao mập, hai má phúng phính nhìn rất dễ thương nhưng không hiểu sao anh luôn nói cô xấu xí mập như heo cô đã muốn giảm cân mấy lần rồi nhưng mẹ cô lại nói :

" Heo nhỏ nhà ta, nếu người ta yêu con thật lòng thì sẽ không để ý đến ngoại hình của con đâu".

===========××××××===========

Giờ ra chơi , sau khi đi ra từ WC cô chạy vội tìm anh, thì cô thấy anh cười với cô gái khác. Cô lặng người đi , anh chưa bao giờ cười với cô dù chỉ một lần tại sao cô gái đó, tại sao , tại sao lại vậy tim cô đau như bị ai bóp chặt , cô như mất đi lí trí tiến tới và ...Chát tiếng bạt tai vang lên thật to cô nói trong nước mắt :

- Cô là ai sao cô dám đứng gần anh Nhật Kỳ hả ???

Anh đẩy cô ra và Chát..., ngỡ ngàng, bàng hoàng, đau đớn là cảm xúc của cô , anh đánh cô sao vì con nhỏ đó mà anh đánh cô sao

- Ai cho cô đánh Bạch Ngôn , cô mau biến đi cho khuất mắt tôi. Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Cô đau lắm ,anh có biết không chắc chắn là không ,cô lấy tay bịt miệng để ko phát ra tiếng lấc nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rời cô lùi lại vài bước rồi vụt chạy đi trong ánh mắt khinh rẻ của mọi người.

- Bạch Ngôn em ko sao chứ ,con nhỏ đó dám đánh em , anh sẽ cho nó một trận để nó biết thế nào là lễ độ, em sẽ không giận anh chứ

- Anh Nhật Kỳ em ko sao nhưng Thiên Vy cô ấy...

- Em kệ nó đi con nhỏ đã đánh em mà em còn nói giúp nó à. Em không nên lương thiện như thế chứ.

Nói xong anh ôm ả vào lòng mà hoàn toàn ko để ý đến nụ cười giả tạo. Ả thầm nghĩ ;" Bạch Thiên Vi cô muốn dành anh ấy với tôi à, hưzzz cô không có cơ hội đó đâu"

Cô vụt chạy đi chạy mãi, chạy mãi không biết sao lại chạy lên sân thượng của trường. Tiếng khóc vang vọng cả một góc tường.

- Hu hu... Hức... tại sao chứ.... Em là.... người đến trước.... tại sao anh lại chọn.... con nhỏ đó... lúc còn nhỏ.... chẳng phải.... anh nói.... anh cũng.... thích em sao.... Hhức ..... Huhu...  huhu ...

- Câm mồm đi ồn ào quá.

-Ai đó... Hức ..... Cô nói với giọng run run

Hàn Phong lặng lẽ bước ra, hắn nhìn cô, rồi lại nhìn chiễc nhận đeo trước cổ của cô, lạnh lùng cất tiếng :

- Chiếc nhẫn...... Cô lấy nó ở đâu....

- Tại sao tôi phải nói với anh chứ, anh là ai, tôi không biết, anh tránh xa tôi ra đi.

Hàn Phong lạnh lùng hằn giọng  nói:

- Tôi đang hỏi cô đó, trả lời đi.... Cô... lấy nó ở đâu....nói

=============++++===========

*******Hồi tưởng*******

Trên cánh đồng hoa Tường Vi cô bé mập vừa chạy vừa nói:

- Mau đến bắt tiểu Vy đi, hai mau đến bắt tiểu Vy đi.... hihi...

- Để hai bắt được em thì em chết với hai

Cô bé mập vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nhìn thì.... Huỵch...

- Huhu...hai ơi... Tiểu Vi đau... Đau quá..... Hai ơi.... Huhu

- Tiểu Vy ngoan hai thương, nín đi nào, ngoan nha, nào xíu về hai mua kẹo cho nha, ngoan

- Hai nói.... thật chứ.... Hức... hai không lừa tiểu Vy chứ.... Hức

- Ừ ngoan nín đi nào

- Hai đánh cái làm tiểu Vy ngã đi hai

- Ừ đi đánh cái đó.

Khi đến gần thì thấy một cậu bé đang nằm trên những bông hoa tường vi. Cậu bé gương mặt khôi ngôi lớn lên nhất định sẽ trở thành một hotboy vạn người mê, cô bé mập run run quay sang người được gọi là hai nói:

- Hai ơi ai vậy... thấy ghê quá... mình đi thôi hai, tiểu Vy sợ

- Tiểu Vy ngoan đứng yên đây để hai xem cậu ấy đã. Chúng ta là người tốt vì vậy chúng ta sẽ cứu cậu ấy tiểu Vi ngoan, hai thương

Cô bé gật đầu hết nhìn hai rồi lại nhìn cậu bé. Nếu nhìn kĩ hơn thì  gương mặt đó thật sự rất đẹp nó làm cô bé mập đỏ mặt:

- Hai ơi thế nào rồi cậu ấy...

- Tiểu Vy không cần lo cậu ấy ko sao. Chỉ là đói quá nên ngất đi thôi. Tiểu Vy ra chỗ mẹ lấy bánh cho cậu ấy ăn đi, mang đến gốc cây hoa anh đao đằng kia nha

- Dạ

Cô bé chạy vụt đi và quay lại với một làn bánh. Vì chạy nhanh không nghỉ nên hai má phúng phính của cô bé hồng lên rất đáng yêu. Cô bé mập vừa chạy vừa gọi:

- Hai ơi ! tiểu Vy mang bánh đến rồi nè.

Khi chạy đến nơi thì thấy cậu bé đó đã tỉnh dậy, cậu tựa người vào gốc cây hoa anh đào khuôn mặt đẹp đến lạ thường.

- Tiểu Vy giỏi lắm, mau đưa cho cậu ấy ăn đi.

- Dạ !

Cô bé tiến lại gần móc tay vào làn bánh lấy ra một chiếc bánh đưa cho cậu bé và nói:

- Anh ăn đi ngon lắm đó.

Rồi cô bé quay sang người được gọi là hai, ngây ngô nói:

- Em lấy trộm của mẹ nhiều lắm, hai ăn đi. Cho hai một cái thôi còn đâu cho anh ấy. Hai ăn nhiều quá mập lắm

Khi nghe đến đây cậu có bật cười, nụ cười đẹp nhưng thiên thần, làm cho cô bé mập nhà chúng ta đỏ mặt:

- Cười gì mà cười không có vui đâu

- Ừ không vui.

Người được gọi là hai vừa mới bị cô em gái yêu quý cho ăn bơ xong cũng lên tiếng:

- Nè sao cậu lại ở đây. Có chuyện gì sao, kể cho tôi nghe đi có khi tôi sẽ giúp được cậu

- Đúng đó hai của em là nhất nên anh gì đó cứ nói đi

- Gọi tôi là..... Ken.....những chuyện khác tôi không muốn nhắc đến nên ....

- Cậu không muốn nói cũng không sao. Chúng ta đi chơi thôi

Đến một ngày

- Huhuhu...hai ơi phải làm sao đây em không muốn xa anh Ken đâu...huhu

- Tiểu Vy ngoan, anh cũng không muốn xa Ken đâu như vì công việc của ba...

- Huhu không chịu đâu ...không chịu đâu...

- Có chuyện gì thế, Tiểu Vy sao em lại khóc, ngoan anh Ken cho em kẹo nè

- Huhu anh Ken ơi...

Cô bé lao về phía cậu bé ôm chầm lấy, chặt thật chặt không buông tay

- Thiên Ân có chuyện gì vậy. Cậu nó cho tớ nghe đi

- Ken, mình.... mình và TiểuVy phải chuyển nhà lên thành phố.... mình và tiểu Vy đến để tạm biệt...

Gương mặt cậu bé thất thần, sững sờ, họ mới chơi với nhau được mấy tuần thôi mà tại sao đã phải xa nhau rồi, cô bé thấy thế khóc to hơn, hai bên má phúng phính hồng rực lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Sự im lặng của cánh đồng hoà cùng tiếng khóc của cô bé vang lên khiến cho cảnh chia tay càng thêm thê lương. Bỗng có tiến gọi vang lên phá vỡ sự thê lương đó:

- Ân Ân, Vy Vy mau về thôi không còn sớm nữa rồi

- Dạ..... Tiểu Vi mau về thôi đừng làm mẹ lo. Cố nén nỗi buồn Thiên Ân lên tiếng.

- Không đâu...... em không muốn....

- Cậu đi trước đi tôi có chuyện muốn nói với tiểu Vy

Sau khi Thiên Ân chạy đi, cậu bé kéo cô bé ra, an ủi:

- Tiểu Vy ngoan rồi chúng ta sẽ gặp lại mà

- Nhưng nhỡ không gặp lại thì sao...

- Em muốn thế à?

- Không... Không phải.... Ý của em không phải...

- Anh biết rồi.

Nói rồi cậu bé ôm chầm cô bé vào lòng, khi nghe tin cô bé phải chuyển đi cậu bé có chút buồn rầu, giọng nói ấm áp hơn, dù mới quen được một tuần nhưng cô bé mập này đã để lại cho cậu bé một cảm xúc đó là cậu không muốn cô bé đi, cậu bé không muốn xa cô bé. Cậu rút từ tay ra một chiếc nhẫn đưa cho cô bé và nói:

- Đây là chiếc nhẫn anh luôn mang bên mình, bây giờ anh đưa cho tiểu Vi làm lời hứa rằng " chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại" được không tiểu Vi

Cô bé ngước đôi mắt trong trẻo nhìn cậu bé nhận lấy chiếc nhẫn

- Dạ

- Mau về đi đừng để anh hai em lo, chúng ta sẽ còn gặp lại mà

Cô bé có chút tiếc nuối vậy tay chào cậu bé rồi chạy đi được nửa đường thì cô bé quay lại và hét to:

- Anh Ken! em thích anhhhhhh

Cậu bé nghe thấy cũng hét to:

- Anh cũng vậy

Không biết cô bé có nghe thấy hay không nhưng trên môi cô bé nở nụ cười thật tươi tỏa sáng trên gương mặt cô bé mập.

Đây là lần đầu tiên Mi viết truyện có gì mong mn giúp đỡ nhiều

Cảm ơn!

Cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro