chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                               ---

Sau 1 hồi đánh chén no nê cậu lê thân ra khỏi nhà ăn thấy chiếc Maybach Exelero( Royy xem xe này rồi giá đắt kinh khủng khiếp luôn) đang đợi sẵn.

Nhìn chiếc xe chỉ khiến cậu cảm thán' kẻ có tiền thật phung phí'

Thấy cậu đang thất thần liền lên tiếng gọi cậu

'' Mã Tư Viễn đi thôi ngẩn người ở đó làm gì''

'' tới ngay đây''

Không nghĩ linh tinh nữa phải chuẩn bị thật tốt để phỏng vấn mới được a. 


--------------------------------------giải phân cách của efghmn------------------------------------

Khi gần đến công ty cậu bảo anh dừng lại ven đường khiến anh thắc mắc không thôi

'' sao không đến cổng công ty luôn''

'' không được''

'' tại  sao''

Kì thật anh cũng đã biết đáp án nhưng vẫn muốn câu trả lời của cậu'

'' làm vậy rất dễ gây chú ý chỉ là đi xin việc thôi không cần làm quá''

'' cậu thật phiền''

'' tôi sinh ra để làm phiền anh mà''

''nếu thời gian làm phiền dai một chút có lẽ tôi sẽ suy nghĩ''

'' anh nói cái quái gì thế?''

'' không có  gì, không phải cậu đang vội sao''

''a, tí nữa thì tôi quên tôi đi trước đây về nhớ đến đón tôi đó''

'' ân ''

Nhìn bóng dáng chạy như bay của cậu anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Đi đến đại sảnh cậu bắt đầu chỉnh lại trang phục rồi tiến đến quầy tiếp tân nhẹ giọng hỏi

'' xin hỏi phỏng vấn xin việc ở đâu vây''

'' xin mời đến tầng 15 phòng đầu tiên từ phải sang''

''ân cảm ơn ''

Nói xong cậu  xoay người bước vào than máy, khi cậu vừa vào thì cũng là lúc Vương Tuấn khải tiến vào đại sảnh. khi anh tiến vào thu hút tất cả các nhân viên nữ trong công ty, dưới ánh nhìn của các sắc nữ anh vưà vào vừa phân phó nhiệm vụ cho thư kí của mình.

Sau khi dặn dò xong cá việc anh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh vừa hỏi 

'' hôm nay có người tên Mã Tư Viễn đến xin việc nhận cậu ta vào làm cho tôi''

'' vâng thưa xếp''

trợ lý Kỳ vừa trả lời vừa mang theo 1 bụng thắc mắc, trước nay tổng tài có quan tâm mấy việc này đâu sao bây giờ lại để ý. bất quá dù tò mò anh cũng không dám hỏi vì  bảo toàn tính mạng bản thân. sếp âm hiểm, giảo hoạt như thế ai biết sếp nghĩ gì cơ chứ

----------------------------------quay trở lại với tiểu Viễn của chúng ta nào--------------------------------

''chào cậu mình là Mã Tư Viễn chúng ta làm quen nha''

'' ân mình là Ngải Đồng hân hạnh được làm quen''

'' cậu cũng đến đây phỏng vấn à''

''không mình đến đây cùng bạn mình thôi''

''vậy sao, thế người bạn kia đâu''

'' cậu ấy đang ở trong để phỏng vấn''

''Ngải Đồng''

'' Tiểu Bạch xong rồi sao ''

'' ân''

'' chúng ta về thôi''

''hảo''

'' Tư Viễn mình về đây''

'' tạm biệt có duyên gặp lại''

'' nhất định''

Khi 2 người đang trao đổi số điện thoại và wechat thì người hướng dẫn gọi vào phỏng vấn

'' người tiếp theo Mã Tư Viễn''

'' mình vào phỏng vấn đây về nói chuyện sau''

'' được''

Khi cậu bước vào phòng họp cậu bắt gặp được 1 cậu trai nhỏ con nhìn rất đáng yêu như cái bánh bao vậy đang ngồi ở vị trí Ban Giám khảo khiến cậu cảm giác người này hình như cậu đã từng gặp mà còn có cảm giác rất thân đằng khác. 

'erric' nghe thực quen nhưng không nhớ lắm(Royy: hú hú nhị hoành lên sàn anh em). là phó giám đốc chắc xuất hiện trên truyền hình mà mình lại quên thôi

'' cậu Mã''

''cậu mã''

''hả?''

'' xin cậu hãy tập trung''

'' vâng thành thật xin lỗi mọi người nhiều tôi sẽ chú ý''


------------------------------------giải phân cách efghmn--------------------------------------------

'' cảm ơn cậu Mã có gì chúng tôi sẽ liên lạc vớ cậu sau ''

'' vâng ạ''

Khi cậu vừa ra khỏi phòng đã gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tài liệu ở đối diện. cậu ngạc nhiên cất tiếng hỏi

'' sao anh lại ở đây''

'' tôi đợi cậu''

Khi nghe câu này của anh ta cậu cảm giác như trái tim mình như que kem đang từ từ tan chảy ra. Lắc lắc quả đầu nấm gạt bỏ suy nghĩ của mình ra khỏi đầu tự nhủ vơi bản thân

'mày suy nghĩ cái gì vậy nè'

Anh cất tiếng lên hỏi giúp cuộc nói chuyện của 2 người  thoát khỏi không khí ngượng ngùng, tĩnh nặng đang bao trùm 2 người

'' đi thôi, trưa nay muốn ăn ở đâu''

'' được ý kiến hay, anh nhớ bao tôi đó bao giờ có tiền tôi sẽ bao lại anh''

''yên tâm tôi có bao giờ để cậu bao không''

'' hình như là chưa mà không quan trọng bây giờ qua trọng là đi đâu ăn ''

'' đi thiên tinh các đi ở đó món ăn khá ngon''

''nhưng ở đó đắt lắm''

'' tôi mời cậu sợ gì''

'' tôi tiếc cái túi tiền của anh''

''tôi kiếm nó là vì cậu mà''

Vì anh nó câu này khá nhỏ nên cậu căn bản nghe không dõ

'' anh nói gì?''

'' không có gì đi thôi''

'' nhưng''

'' đi thôi''

Khi 2 người vừa đi khuất thì có một người quan sát 2 người từ nãy đến giờ bắt đầu bước ra gọi điện cho ai đấy không rõ lắm( Royy không nhìn được) 

'' điều tra cho tôi người tên Mã Tư Viễn)

'' không thành vấn đề chỉ cần cậu chuyển khoản đầy đủ''

'' Mã Tư Viễn tôi sẽ nhớ cái tên này''









Quan trọng nhất vẫn là gì cỏ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro