chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ---

''thế cậu bảo tôi lên phòng cậu làm gì''

'tôi định nhờ anh lựa dùm tôi bộ quần áo để ngày mai phỏng vấn không ngờ anh lại nghĩ linh tinh''

'- _ - '

'' anh không cần làm bộ mặt kiểu vậy đâu k giúp thì thôi ai cần chứ''

'' ai nói tôi sẽ không giúp chứ, đi thôi''

' sao hôm nay anh ta dễ tính thế bị làm sao vậy'

'' cậu không định đi à''

'' à tôi đến ngay đây''

Sau 15p chọn lựa thì cuối cùng cũng tìm ra một bộ tương đối được mặc vào trông rất giống thư sinh. Lựa đi lựa lại cái tủ toàn đồ ba lăng nhăng khiến anh cảm thán 1 câu

''ngày mai phỏng vấn xong tôi dẫn cậu đi mua đồ mới nhìn tủ đồ của cậu toàn thứ gì đâu?''

mtv' thứ gì là thứ gì toàn đồ đẹp anh ta không có mắt thẩm mỹ thì có. hừ nếu không phải anh bảo sẽ dẫn tôi đi mua thì tôi cho anh biết mặt'

'' à cậu xin việc ở công ty nào vậy''

'' Next in''

''có sao không? Nếu không sao thì mai cho tôi đi nhờ nha''

'' ừm''

Trả  lời trong vô thức mà không để ý đến câu hỏi, hiện tại  thì anh chỉ có cái cảm giác của Vương Tuấn Khải như là có sét đánh qua người vậy.' công ty của hắn sao lại còn là chức thư kí. Tại sao trong lòng hắn lại vui thế nhỉ'. Gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu bước ra khỏi phòng trước sự tò mò cuả cậu

'ặc anh ta sao thế tự dưng đờ người'

' thôi kệ đi chuẩn bị rồi còn đi ngủ lấy sức vậy'

Sau 1 hồi sửa sửa soạn soạn thì cuối cùng cậu cũng xong. Liền phi thẳng lên giường đánh 1 giấc ngon lành. khiến căn phòng trở về tĩnh lặng vốn có của nó. Bên này tĩnh lặng bao nhiêu thì bên kia mang cho người ta cảm giác hồi hộp lo lắng

Phòng Vương Tuấn Khải 

Khi gọi cho trợ lý Nam Cung Kỳ thì ngả người xuống giường bắt đầu suy nghĩ. đối với con người Mã Tư Viễn này anh  cảm thấy rất quen thuộc như trước kia đã từng gặp nhưng không rõ đã gặp lúc nào tại  đâu cả. hắn nhớ mình từng bị tai nạn giao thông khiến kí ức trước ka bị mất chẳng nhẽ nào vào thời điểm  đó  có lẽ hắn lên tìm hiểu 1 chút. Suy nghĩ rồi gọi điện cho Nam Cung Kì

''boss''

''điều tra các việc trước lúc tôi bị tai nạn giao thông''

'' vâng thưa boss''

''ukm''

Cúp máy xong thì đến bàn làm việc làm nốt mấy công việc còn đang dang dở

---------------------------giải phân cách của efghmn-----------------------------

''ưm''

''mấy giờ rồi'

Miệng tuy nói nhưng mắt vẫn nhắm vẫn ngủ như thường

'đáng yêu quá' nhưng đây không phải trọng điểm bây giờ phải gọi cậu ấy dậy đã

''Mã Tư Viễn''

'' Mã Tư Viễn dậy đi không phải cậu định đi xin việc sao''

'' xin việc gì chứ tôi còn muốn ngủ tránh ra''

'' haizz vậy tôi đi trước đây lúc dậy đừng trách tôi không gọi nha''

Sau 1p

'' xin việc, xin việc''

Sau khi nói xong cậu liền bật dậy chạy vào trong phòng tắm vscn and thay đồ mà quên đi sự tồn tai của ai kia. Anh đứng 1 bên nhì thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu ngao ngán cái tật không sao sửa nổi.

 Sau 15p cậu phóng ra khỏi nhà tắm đi đến nắm tay anh đi xuống lầu. khiến anh ngơ ngác chưa kịp nói câu nào cả, sau 1 hồi định thần anh mới cất tiếng hỏi

'' không ăn sáng sao''

'' sắp muộn rồi còn ăn gì nữa''

'' còn 53p nữa cơ mà''

'' sao họ bảo là     ''

Chưa kịp để cậu nói xong thì anh đã chen vào

'' yên tâm cậu đến đấy vẫn kịp"

"Nhưng"

"Thế cậu lại muốn bệnh đau dạ giày tái phát à"

"Không nhưng cuộc phỏng vấn này rất quan trọng với tôi"

"Yên tâm có tôi đảm bảo rồi"

"Thực sao"

"Cậu phải tin tưởng tôi biết không"

"Ukm"

'Anh ta hôm nay sao tốt thế có gì đó sai sai nha'

"Đứng phát ngốc ở đấy làm gì đi
nhanh"

"Ân, đợi tôi 1 xíu"

'Thôi kệ anh ta đi có thể hôm nay hâm đột xuất'

Nhớ ấn hình ngôi sao sau khi đọc xong nha,Hẹn gặp lại mina tại chap sau. Yêu mn nhiều😘😘😚😚💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro