Chương 6 : Hai tiểu bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều mà cô không ngờ nhất đó chính là cô cư nhiên lại mang song thai. Vậy cũng tốt có thêm 2 cái tiểu bảo bối cũng tốt. Ngày tháng sau này khẳng định sẽ vui và tốt hơn trước kia

Thời gian thấm thoát trôi qua... 

Vì cô mang thai song sinh nên đã sinh sớm trước thời gian dự định 1 tháng. Cô sinh non...

Trong phòng sinh...

Các bác sĩ và y tá đamg cố gắng giúp cô thuận lợi sinh hạ 2 tiểu bảo bảo

Cô nằm trên giường với bộ quần áo trắng xóa. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm 1 mảng áo lớn. Những giọt mồ hôi trên gương mặt đau đớn, mái tóc ướt. Cơ thể cô vặn vẹo cố gắng chống đỡ sự đau đớn truyêng đến từ bụng mình. Mỗi lần mà đứa bé trong bụng động đều khiến da bụng cô căng lên to tròn đau đớn.

Đã vào phòng sinh được gần 2 tiếng nhưng rốt cục nước ối cũng chưa có vỡ và tử cung co bóp mạnh đâu đớn 1 hồi láu faif cũng chưa có chịu mở giãn ra.

Cô đau đến " chết đi sống lại " nhưng nghe lời động viên cuat các y tá và bác sĩ cũng như vì con của cô mà cô vẫn luôn cố gắng gượng

" Ưm... a..a đau quá.. b..bác sĩ.. rốt cuộc... l..à bao giờ mới có thể sinh "

Cô mấp máy môi đứt quãng hỏi

" Cô cố gắng thêm chút nữa sẽ nhanh thôi "

Bác sĩ cố gắng trấn an, trả lời cô

1 tiếng sau

" AA..aa....aa "

Cảm giác như có 1 dòng nước ấm chảy xuống từ nơi hạ thể cùng thứ gì đó to lớn trượt xuống từ dưới vùng bụng vủa cô xuống cố gắng, thúc mạnh chui ra, cô đau đớn hét lên

" A nước ối đã vỡ tử cung đã mở, mau.. mau đi chẩn bị 1 lát nữa có thể bắt đầu sinh rồi "

Âm thanh vui mừng vang lên

Cô nắm tay, túm chặt lấy ga giường theo sự hướng dẫn của bác sĩ hộ sinh cố gắng rặn xuống

" Á... hự... ưm ...a..a..a.ưm...hự..."

" Cố lên 1 chút nữa thôi, nào cố gắng lên. Dùng sức a~. A cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, đã có thể nhìn thấy đầu của đứa nhỏ rôuf " 

Bác sĩ vui mừng nói, cổ vũ cô cố gắng

" Hự...hự...hự...á á ..á ...ân...ưm...hự...aaaa... đâu quá ... á..á á.. aaa.. a "

Cô cố gắng hết sức lực, lên dây cót tinh thần. Tay nắm chặt lấy ga giường gắng sức mà rặn xuống, đem tiểu hài tử của mình đi ra

:

" Oe.. oe..oe.. oe "

" Oe ..oe..oe ..oe "

Hai đạo thanh âm sau đó vang lên. Cô biết 2 tiểu bảo bảo của mình đã được sinh ra liền thả lỏng mãn nguyện. Có lẽ do mất sức mà cô ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro