Chương 7: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua đã 5 năm

5 năm sau...

Trong suốt 5 năm qua cô sống cùng 2 tiểu bảo bảo cùng anh trai mình

 Cô đã đặt tên cho con cô

Bé trai tên Mặc Thiết Phong

Bé gái tên Mặc Băng Ly

2 đứa nhỏ theo họ của cô và cô đã ko nói gì về ba của 2 tiểu bảo bảo, mỗi lần bị 2 đứa nhỏ hỏi thì cô đều nói tránh sang truyện khác. Đúng! Cô nói đôi vì cô ko muốn nói cho chúng biết ba chúng ko cần chúng, ko yêu mẹ của chúng. Nhưng cô ko thể nào giấu diếm triệt để được và đã bị con nhìn lén được hình của ba chúng cùng nhật kí thì bị đọc trộm và cũng do cô cho chúng đi học thêm sớm quá nhưng chúng cũng thực thông minh. Các chuyên gia quốc tế đã công nhận 2 đứa nhỏ của cô là 2 tiểu thiên tài. Có lẽ đó là do thừa hưởng trí thông minh của ba chúng

Con trai cô rất giống hắn, giống ba rất đẹp, còn con gái cô rất xinh xắn, đáng yêu. Anh cô nói Tiểu Ly rất giống cô. Có thể nói Tiểu Ly và Tiểu Phong chính là phiên bản nhí của cô và hắn. Cô rất nhớ hắn, cô ko thể kìm chế bản thân mà vẫn còn yêu hắn. Trong 5 năm này cô rất nhớ hắn nhưng cô đã tự nhủ với lòng rằng hắn ko yêu cô. Cô trong 5 năm đều cố gắng học cách "buông bỏ"

Ba mẹ cô khi cô sinh 2 tiểu bảo bối được 1 tháng thì cũng đã biết chuyện. Ông bà đã lén nói cho Huyền gia biết nhưng lại ko nói cho Huyền Thiết Vũ biết. Bọn họ quyết định rằng chuyện của cô  và hắn thì để cho cô và hắn tự giải quyết và chỉ có 2 người bọn cô mới có thể giải quyết được. Và phải nói đến sau khi cô rời đi, dường như hắn đã cảm thấy hối hận. Thì ra ko có cô bên cạnh nhõng nhẹp, đeo bám lại buồn như vậy. Vậy mà hắn trước đây còn lạnh lùng, trốn tránh, thường tỏ ra khó chịu mỗi khi cô làm nũng hắn, nhõng nhẽo, đeo bám. Hắn nói hắn ko yêu coi, ko thích cô, hắn chỉ coi cô là em gái nhưng giờ ko có cô hắn lại cảm thấy nhớ. Hắn hối hận rồi

Ngày hôm đó hắn đã nói dù sau này như thế nào đi chăng nữa, những chuyện hắn làm, những điều hắn nói ngày hôm ấy hắn tuyệt đối sẽ ko hối hận. Vậy mà... thật trớ trêu thay, hắn hối hận

Hắn nhớ tới hôm sinh nhật Mặc Thiên - anh trai cô, cô rất xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng. Bình thường, cô sẽ chạy tới với hắn ngay nhưng ko, cô lạnh lùng bước qua hắn, sau đó liền hủy hôn cùng hắn và hắn đã đồng ta vì lúc đó hắn đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi nhưng ko. Sau ngày hôm ấy, cô liền biến mất, biến mất ko 1 chút dấu vết. Cho dù hắn có hối hận, có nhận ra mình thích với, ko đúng là hắn đã yêu cô, nhớ cô tới phát điên phát dại đi chăng nữa thì cô cũng ko có như lúc trước. Hắn gọi liền nhấc máy trả lời. Những lúc hắn buồn lo liền có cô xuất hiện cạnh bên. Cô đi thật rồi, 5 năm ko dấu tích. Trong 5 năm này, hắn nhận ra "có ko giữ, mất đừng tìm" nhưng ko, hắn ko muốn, hắn phải tìm cô, hắn muốn nói cho cô biết, hắn hối hận lâm rồi và hắn yêu cô

Cứ thế trong 5 năm này, 1 bên buông bỏ, 1 bên kiếm tìm

( Liệu nam và nữ chính của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Muốn biết ko? Đọc tiếp chương sau nhá! Ta sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể nhá!!! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro