Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống nhà dưới căn dặn dì Song rồi bắt xe sang nhà chính,vừa sang đã thấy bà đứng trước cửa với khuôn mặt hậm hực. Cậu có hơi sợ bước xuống xe

"Mẹ..."

"Mẹ mẹ mẹ cái gì? Cậu biết giờ là mấy giờ chưa mà giờ mới tới hả?"

"Con xin lỗi"

Đi lanh quanh siêu thị trên tay cậu bao nhiêu là đồ , nói là mua ít đồ về nấu một bữa ăn trưa nhưng nhìn đi mỗi tay là bà bốn túi, tay cậu muốn rã rời rồi cậu cũng không nói gì được bà kêu đi mua đồ chung là cậu vui rồi

Tính tiền xong thì về, hôm nay bà đích thân làm một bữa ăn cho cả nhà, cậu cũng phụ một tay bà nhìn cậu đụng vào đồ mà cảm thấy chướng mắt. Nếu đây là Ami thì hay biết mấy bà chỉ xem cô ta là con dâu mình còn những người khác thì đừng hòng với cậu cũng vậy, cậu luôn bị bà sỉ nhục và kì thị vì có con dâu là trai.

Đồ ăn đã bày ra bàn mà chưa thấy ai về bà có vẻ bực mình, vừa nhắc thì nghe tiếng xe đã về bước vào là ông Kim rồi đến Taehyung, hắn vừa thấy cậu lại vội quay gót định bước ra ngoài thì tiếng la mắng của ông Kim

"Cậu đi đâu?"

"Con không muốn ăn"

"Vào đây!" Dù thế nào hắn cũng phải nghe, cũng quay lại bước vào nhà ăn, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống ghế, cậu cũng không muốn ngồi gần hắn nên ngồi ghế phía bên đối diện, ông Kim thấy vậy liền nói

"Này Jungkook con sang bên Taehyung ngồi này" Cậu cắn môi vâng dạ từ từ bước sang ghế ngồi, bà Kim nhếch mép khinh bỉ cậu. Mọi người vừa ăn vừa nói, bà Kim kêu người đem những bát canh ra nói là canh để tẩm bổ nhưng bát của cậu không giống của những người khác, nó nồng nặc mùi ớt sộc lên mũi khiến cậu không uống cũng biết nó cay đến cỡ nào

"Này Jungkook! Cậu chê canh tôi nấu à? À đúng rồi cậu có xem tôi là mẹ chồng cậu đâu , cậu sợ tôi đầu độc cậu à?"

"Không không con không ý đó"

Cậu một mạch uống nó vào, cậu cố gắng không để lộ ra ngoài nhưng nó cay quá mặt cậu đã đỏ hết rồi, bà Kim có vẻ đắt ý cười hỏi
P
"Có ngon không?"

Cậu cũng cười trừ mà gật đầu, thì ra lúc nãy bà khôn cho cậu đụng vào đồ là như vậy Hắn cũng không để ý gì đến cậu mà lo bữa ăn của mình

"Ngày mai là ngày nhậm chức chủ tịch của con, con muốn làm tiệc ở đâu?"

Ông Kim bây giờ cũng đã yếu rồi, không thể trụ nổi ở chiếc ghế chủ tịch đã tới lúc con trai mình chỉnh đốn lại rồi. Ông biết con mình đã có thể xây dựng công ty này từ lâu nhưng chưa là lúc. Nay đã là lúc chiếc ghế chủ tịch được chủ nói kế vị

"Không cần tổ chức"

"Làm sao được? Ngày quan trọng vậy sao không tổ chức chứ , cứ tổ chức ở Nhà "

Ông Kim cũng gật đầu đồng ý

"Mai là sinh nhật bà hay là gọp chung nó lại cho bữa tiệc ngày mai nhé?"

"Dược rồi "

Cậu ngồi đó nghe mọi người nói cậu nghĩ chắc hẳn ngày mai ai cũng bận bịu lắm đây nhất là Taehyung mà mai sinh nhật bà Kim cậu phải làm gì đó cho bà mới được

Ăn xong cậu giúp bà dọn dẹp, cậu dành phần rửa chén giúp, bà Kim lấy ly để rót nước cam nhưng tay lỡ quẹt trúng con dao đặt trên giá để dao

"Ai da"

Cậu hoảng hốt vội rửa tay chạy đi lấy hộp cứu thương lấy từng thứ ra nào là khử trùng rồi lau lau

"Mẹ có sao không?"

Vừa làm vừa hỏi không nghe trả lời cậu ngước nhìn bà , bà nhìn cậu hỏi

"Cậu không ghét tôi sao?"

"Sao lại phải ghét chứ mẹ"

"Cái bát canh lúc nãy..."

"Con coi như không có gì"

"Sao lại không ghét tôi"

"Vì mẹ là mẹ con"

Băng bó xong cậu căn dặn kĩ càng nào là mẹ hạn chế đụng nước, đừng đụng vào vết thương.... Bà dần dần cảm thấy cậu không đáng ghét cho lắm

*Choang* tiếng thủy tinh rơi xuống sàn nó phát ra từ phòng của Taehyung cậu vội vàng chạy đến

"Bức ảnh đó đâu?!" Hắn như một con sói hung tợn, mạnh khỏe mà đập phá đồ, liên tục gọi 'bức ảnh đó đâu?'

Mọi người giúp việc đứng đó nhìn hắn cứ điên loạn đập phá. Cậu vừa lên thì mắt ai cũng sáng mắt lên,cậu như vị cứu tinh vậy. Cậu cũng sợ hãi bước từng bước đến bên hắn dưới sàn toàn là mảnh vỡ mà cậu lại không mang dép nhưng câu không đoá ngoài tới.

"Tấm ảnh này ạ?" Nói rồi cậu thê từng bước tới chiếc tủ kéo lôi ra một quyển sổ nhỏ lật từng trang , trong đó cậu lấy ra một tấm ảnh. Chân dung một cô nàng mặt chiếc váy hồng vui đùa cùng gió, khuôn mặt yêu kiều đó là Jung Ami. Thì ra lâu nay hắn vẫn giữ nó , nhìn nó còn rất mới là biết hắn giữ kĩ đến mức nào

Hắn nhìn cậu lấy ra, con mắt đã nổi lên từng gân, bàn tay không tự chủ mà tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng

"Ai cho cậu đụng vào bức ảnh của cô ấy?"

"Em...em hôm bữa có dọn dẹp thấy nó bừa trên bàn nên định cất vào sau khi dọn để lại chỗ cũ mà em...quên"

Khuôn mặt cậu má trái hừng lên dấu tay đỏ chót, nước mắt khoé mi không tự chủ mà khiến nó rơi xuống má trái làm nó đau rát vô cùng

"Cậu định dấu nó để tôi quên đi cô ấy à?"

"Em không có"

"Cậu cút ra ngoài cho tôi!!"

Không nói gì nước mắt lê thê trên má đua nhau rơi xuống mà bước ra ngoài, bên ngoài là dì Song và người giúp việc, cậu ngã vào lòng dì mà khóc nức nở

"Con nên làm gì đây dì?"

Dì Song vuốt tấm lưng cậu để an ủi ai ngờ cậu lại "a" lên một cái làm bà giật mình

"Con sao vậy?"

"Dạ... không không có gì ạ"

Nhìn đứa nhỏ này khóc mà bà không chịu nổi, cậu là một cậu nhóc thuần khuyết trong sáng, rất nhiều điểm rất tốt. Sao bà lại không thương được đây, bà không có con bà luôn xem cậu là con mình nhìn cậu mấy năm nay khóc bà cũng không chịu nổi nhìn cậu gầy đi mà buồn trong lòng hằng ngày chỉ biết an ủi chứ biết làm gì bây giờ.

Cậu thút thít trong lòng bà như một đứa trẻ đòi kẹo mà mẹ không cho, bà dỗ một hồi cũng chịu nín thở dài nói

"Chuyện gì cũng sẽ qua, sau này con sẽ được hạnh phúc"


tlcamn vừa được nghỉ lễ aaaaaa

Anh Kim thấy ghétttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi