Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ay"

Kim Taehyung khó nhọc ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình, thầm tự trách bản thân mình vì đêm qua quá chén, cố tìm lại một chút ký ức bỗng trong đầu hiện lên một người và hắn nhớ lại tối qua hắn đã mơ thấy Jung Ami và làm chuyện ấy...nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm giác tối qua rất lạ, nó thật chân thực cảm giác đó chẳng phải là mơ cũng chẳng phải ảo ảnh. Trầm tư gác tay lên đầu suy nghĩ mà cơn đau đã vơi đi lúc nào không hay, bỗng cánh cửa có tiếng "cộc cộc" không cần nghĩ hắn cũng biết là ai , đành không trả lời, một âm thanh bé xíu nhẹ nhàng thanh thoát khiến người ta phải động lòng

"Taehyung...em có nấu canh giải rượu cho anh, tối qua anh uống hơi nhiều đó"

Hắn bỗng dưng đừng suy nghĩ, câu nói của cậu là? Tối qua cậu có đến phòng hắn? Không suy nghĩ nữa hắn cất giọng trầm khàn của người mới dậy

"Vào đi"

Cậu đẩy cửa bước vào bưng chén canh giải rượu lại cho hắn, hắn trên người không mặc áo nên trên người hiện lên từng múi cơ săn chắc khiến cậu phải đỏ mặt, mặc dù là vợ chồng nhưng hai năm qua chưa từng quan hệ sát thịt nên bây giờ hắn không mặc áo cũng là điều hiển nhiên.
Hắn cũng đưa tay lấy chén canh, lại thấy tay cậu có dấu bầm tím muốn hỏi nhưng lại thôi. Một hơi thì cạn chén canh, hắn lại thấy trên cổ cậu có vết bầm lại có dấu răng giờ lại không thể không hỏi

"Cổ cậu bị gì?"
Hắn hỏi thì cậu có phần giật mình, thì ra chuyện đêm qua hắn chẳng gì. Bây giờ cậu nên nói gì đây không thể nói là do hắn làm được

"Do mũi đốt thôi, không có gì đâu "

Hắn đột nhiên ngồi dậy đưa tay kéo cổ cậu lại nhìn ngó nó xong lại nhìn lên cậu, mặt cậu đỏ tía không dám nhìn thẳng vào hắn

"Đây không phải mũi đốt" Cậu đột nhiên giật phắn dậy, chạy ra ngoài

Không lẽ người tối qua hắn làm chuyện đó là.... Cậu? Không không thể nào, là do mày tự nghĩ ra thôi không có gì cả

_____________

Hắn thay đồ xong chuẩn bị đi công ty xuống dưới lầu, mùi hương của cháu gà sộc vào mũi, bay khắp căn nhà. Hắn lại không thèm nhìn tới, cậu thấy hắn đi ra phía cửa lại lên tiếng

"Taehyung à! Ăn sáng rồi hãy đi "

"Cậu hãy bớt làm điều thừa thải"

Tim cậu chợt ngừng đập hai giây, lại là câu nói đó, haha cậu còn tưởng.... Thôi cậu cũng không còn tâm trạng để ăn, đúng rồi cậu quên nói với Taehyung là trưa về nhà ba mẹ rồi. Đột nhiên có cuộc của điện thoại bàn reo lên, khiến tâm trí cậu đang ở đâu đó kéo cậu về thực tại. Cậu chạy cầm điện thoại lên

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"

"Ừ,là tôi!"

"Mẹ!"

"Cậu qua nhà chính đi mua đồ xách phụ tôi , nay tôi nấu ăn cho cả gia đình"

"Vâng vâng ạ!!"

Cậu có mơ không ? Mấy năm bà ấy có thèm cho cậu bước chân vào nhà chính đâu cơ chứ, hôm nay lại kêu cậu đi mua đồ giúp mình nữa, cậu có nghe lầm không? Cậu hơi sợ một chút mà thôi cũng đi thay đồ rồi qua nhà chính


Chap ít xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi