Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa khỏi bệnh đã phải vào công ty nên có hơi mệt và ông Kim cũng khuyên hắn về sớm khi giải quyết vụ trà. Quả thật công thức trà bị cô thư ký mới của hắn đánh cắp, bên kia cho cô vào công ty của hắn để tìm cách làm trà và công thức trà để cướp mất quyền lợi đó. Cô ta bị chủ tịch bên công ty đó đe doạ vì cô ấy có mẹ già mà gia đình khó khăn nên buộc cô phải làm vậy. Khi cô ấy nhận tội cũng không làm khó dễ cô, cho cô một số tiền và cho cô ra khỏi công ty , ông Kim đã kiện công ty đó trong vài ngày thì cũng phá sản thôi.

Hắn gác tay lên trán , trầm tư nghĩ về một nơi xa xăm nào đó. Trong hai năm nay hắn luôn lạnh lùng và thờ ơ cậu mà cậu vẫn luôn ở đây và luôn chờ cơm hắn về. Nhưng tâm hắn vẫn không thay đổi, vẫn luôn nghĩ về cái tên Jung Ami đó, người con gái ấy vẫn luôn trong tâm trí hắnn. Hắn yêu cô vì cô dịu dàng, hiền hậu có tâm hồn trong sáng, luôn bên hắn những lúc hắn buồn, dần thì hắn yêu cô nhiều hơn nhưng cái hôn nhân chết tiệt đó đã phá hủy hạnh phúc của hắn từ lúc nhỏ hắn chỉ xem cậu là em trai mình và từ đó hắn không còn xem cậu là em trai mình nữa, xem cậu là kẻ thù. Hắn luôn nói:

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ khi làm vậy với cô ấy"

Suy nghĩ thật nhiều nhưng lại chẳng muốn nghĩ đến, cô ấy bây giờ đang ở đâu sống hay đã chết hắn còn không biết, hắn đúng thật là thằng tồi ngay cả tình yêu của mình chẳng giữ nổi. Trong mấy năm nay hắn luôn cho người tìm kiếm Jung Ami nhưng vẫn không rõ tin tức, nó luôn là một điều khiến hắn không thể ngủ hằng đêm những lúc gặp cậu hắn đều nhớ đến cô ấy nên càng chán ghét hơn nên không về nhà

Bàn tay cuộn thành nắm đấm, không thấy mặt cậu thì thôi mà khi thấy thì lại làm người ta tức điên lên được.Nay đột nhiên lại ăn đồ ăn cậu chuẩn bị và khen nó ngon trong khi đó hai năm qua hắn chẳng nếm thử, hắn đang rất phân vân mình đang bị làm sao, không lẽ hắn dần thích nghi rồi sao?...

Không nghĩ nữa, trong người mệt mỏi uể oải hắn muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc dài thật dài..

Cậu bên phòng bên kia phòng, muốn ngủ trưa cũng chả được a, hôm nay về ăn Đồ của cậu và còn được ăn chung với hắn nữa chứ, chẳng thể hiểu nổi.

Cậu thầm nghĩ hắn đã thay đổi rồi sao? Dần quen với sự hiện diện của cậu? Nghĩ đến đây cậu thấy rất vui mừng , bao nhiêu công sức cậu chờ đợi nay đã được đền đáp, cậu thật sự không thể nào chịu nổi rồi

____________
Tiếng chuông inh ổi điểm vào 6:30 PM, vang lên cạch cạch trong một căn phòng ngột ngạt chứa bao nhiêu nổi buồn, nó gằn lên muốn đánh thức người đang cuộn tròn trong chăn thức dậy, khó nhọc mà giơ những ngón tay không một sức lực mà tắt chuông đồng hồ. Cậu ngủ lâu như vậy rồi sao?Jeon JunngKook nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới lầu, cố đưa mình ra khỏi giường thê cái xác mệt mỏi xuống nhà dưới nghe điện thoại

"Alo? Ai vậy?" Giọng khàn khàn của người mới tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

"Jungkook à? Ta đây"

"Ba có chuyện gì sao"

"Lâu rồi không gặp con, ngày mai về nhà chính ăn cơm con nhé cả Taehyung nữa"
"Con..."
"Con sợ Taehyung không đi với con sao? Không sao con cứ yên tâm nó sẽ đi thôi"

"Vâng ạ"
Trong những năm qua ông Kim biết cậu và hắn không thể gắn kết với nhau, ông luôn động viên bên cậu như một người cha ruột. Cậu rất cảm động, đó cũng là một điều cậu cố gắng ở lại trong căn nhà này, ông không phân biệt cậu như bà Kim. Bà Kim luôn tìm cách làm cho cậu ra khỏi nhà. Nghe như mẹ chồng đài hạ ức hiếp"con dâu" nhưng đó là sự thật ,mà không sao cậu biết bà cũng là người thương con vì muốn con được hạnh phúc và muốn có cháu ẩm bồng thế cậu lại không làm được cái đó nên bà rất ghét cậu. Tạm gác qua một bên cậu lại cửa số ở bếp nhìn ra gara thì thấy xe hắn vẫn còn ở đây. Không bao giờ cậu thấy hắn ở nhà giờ này , không thấy hắn ở đây chắc là đang trên phòng. Hắn còn bệnh nên cậu bắt tay nấu tô cháu gà cho hắn mới được,bác sĩ nói thời gian này phải được bồi bổ nhiều để bệnh có thể hết. Làm cũng 30 phút thế là 7:00 PM trời đã sập tối, trời có vài ngôi soi sáng như soi sáng trái tim cậu, xem bẻn trong là gì. Nhưng nó toàn là tình yêu cậu dành cho hắn mà vẫn không được hồi đáp. Mở tạp dề ra bưng tô cháođi lên phòng hắn.

"Taehyung?"
Không ai trả lời, cậu lại nghĩ ra chuyện gì lại dùng chân đạp thẳng vào, trước mắt là bóng tối, chỉ có ánh đèn từ bàn làm việc của hắn. Bên cửa sổ là một thân ảnh cao lớn đang ngồi đấy uống rượu, trên tay cầm lấy một tấm ảnh. Cậu đặt tối cháu lên bàn tiến lại gần thấy hắn nói nhảm một mình

"Haha bây giờ em...ức... em đang ở đâu?"
"Em biết anh đã đau khổ như thế nào từ lúc em đi không?" Thì ra trên tay hắn là tấm hình của JungAmi, ra là cậu đã nghĩ nhằm, chỉ 1 phút ăn cùng hắn một bữa cơm mà cứ tưởng hắn đã thay đổi, cứ tưởng đã khép bỏ được cô gái ấy nhưng mà cô ấy lại không thoát khỏi hắn được. Vậy là lúc trưa mình vui mừng làm gì chứ? Mày bị đần à Jungkook? Anh ấy chẳng thay đổi gì cả, chỉ vì hôm nay chỉ muốn ăn cơm thôi chứ mày nghĩ anh ấy thay đổi sao? Nực cười. Hạt ngọc long lanh không tự chủ được mà theo khóe mi chảy xuống đôi gò má gầy gò. Hắn thấy có người trước mặt mình liền ngước lên, cậu cũng đi làm gần nhìn hắn, mắt đôi mắt, hắn đột nhiên đứng lên ngay lập tức kề môi vào môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Cậu cố gắng đẩy hănz ra nhưng không được những người uống say thương rất mạnh mà, cả một người ốm yếu như cậu thì làm sao.
"Ami anh nhớ em"

"Em hôm nay phải của anh"

Ra là hắn nhìn cậu là cô ấy, chính là trong mắt hắn chẳng có cậu mà là cô ấy. Hắn dần cho nụ hôn sâu hơn, đưa cậu lại bên giường. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng, lấy tất cả mật ngọt về mình, đưa lưỡi mút quanh, mọi ngóc ngách hắn chẳng để xót, đến lưỡi cậu, cái lưỡi cố né tránh thì cái kia lại bắt lấy không đường nào để chạy. Tay lần mò xuống cúc áo của cậu, giây phút này cậu đã tính táo hơn, bắt lấy tay hắn, hắn nhìn cậu

"Em không muốn à?"

"Em không phải Ami!"

Nhướng mày nhìn cậu lại lần nữa, rồi lại đưa miệng cắn xương quai xanh liếm mút nó ,tay vẫn tiếp tục mở cúc áo
" Buông em ra!" Cậu hoảng hốt vịn tay lại không được liền tát hắn một cái , tất cả hành động dừng lại. Cậu nhanh chóng ngồi dậy chạy ra ngoài, trước khi đi hắnbđã thấy trên khuôn mặt cậu đã ứa nước mắt. Bây giờ hắn không tỉnh táo giờ chỉ muốn ngủ, liền lăn ra ngủ liền.

Cậu về phòng không bật đèn chỉ để cho ánh sáng hờ của đèn ngủ, bóng tối bủa vây thân ảnh yếu ớt, cậu ôm gối nước mắt chợt rơi lần nữa, lúc nãy cậu để hắn làm nghĩa cậu là người thay thế. Trước giờ hắn chưa thể bỏ cô , cái bóng cô ấy quá lớn, bao lâu nay hắn vẫn không cho cậu một vị trí nào trong người hắn. Có người chồng nào mà ngày đêm thương nhớ một người khác không? Vậy mà cậu vẫn không làm gì , vẫn luôn ở đó vì sao? Vì cậu yêu

Tối qua quên đăg=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi