Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật khi hắn đeo vào trông rất đẹp ,trông như một Tổng Tài đảm nhiệm một công ty lớn vậy! Khí chất ngút ngàn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng ấy

Đeo vào xong cậu gật đầu hài lòng, cậu thật có mắt thẩm mỹ mà . Hắn nhìn nó cũng ưa nhìn đó , cậu sẽ không nói cho hắn là do cậu mua đâu vì khi hắn biết hắn sẽ ngay lập tức đốt hoặc cắt nó, nhanh hơn thì quăng nó vào một xó nào đó như thùng rác và đùng đùng nổi giận mà đánh cậu . Nghe như hắn là một người chồng vũ phu vậy, nhưng thật những gì của cậu hắn đều bỏ hết không để thứ gì bên mình không vừa ý thì lại đánh thôi , mà để hắn la mắng như vậy thì cậu cũng không buồn gì cho lắm vì ở đâu đó trong thâm tâm nó có cậu

Hôm nay hắn cũng lạ thật, cưới nhau được 2 năm đều không cho đụng vào mình hôm nay lại cho cậu thắt cavat thật khó hiểu. Cầm sắp tài liệu dự án đầu tư đi ra cửa mà không nói gì, cậu thì cũng quen với cách đối xử như vậy nên cũng thôi, cậu giờ này cũng biết hắn đến công ty nên tự lo liệu xếp quần áo rồi trở về.

Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi vừa về đã thả mình lên chiếc ghế sofa phòng khách ngay nhưng cậu quên rằng lưng của mình còn bị thương, lúc sáng ở bệnh viện cũng quên nhờ bác sĩ giúp nữa

"A! Đau chết tôi rồi" Cậu nhẹ nhàng chóng một bên hông đứng dậy, dì Sống -người giúp việc thấy cậu như vậy cũng sót đi lại giúp cậu

"Jungkook này , ta có thuốc chuyên trị...."

"Thôi dì à con không sao đâu" Dì chưa nói xong thì cậu đã phủi tay nói không sao rồi, dì biết cậu rất cứng đầu khuyên thế nào cũng không nghe nhưng lỡ nó nhiễm trùng sao?

"Con biết dì lo lắng mà , con không sao."

Dì Song cũng ậm ừ rồi vào bếp làm công việc dang dở của mình, cậu buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay

____________
Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng nên hắn phải đến công ty mà không quan trọng thì hắn cũng đi vì không muốn ở nhà thôi

Khi bước vào phòng họp hắn đã thấy mọi người các vị cổ đông đã ngồi và vị trí chủ tịch đã được người yên vị trên ghế - Kim Taesang ba Kim Taehyung, hắn cũng lịch sự cuối đầu chào rồi gật đầu với ba mình cuộc họp bắt đầu

"Tôi thấy phần trăm lượng trà chúng ta ngày càng nhiều mà khách hàng không còn chú ý đến nữa" Một vị nói

"Chúng tôi thấy trà của chúng ta gần đây không có gì đổi mới nên chắc không được chú ý trên thị trường, các mặt hàng nước ngoài không nhập đi được vì họ đã hủy đơn "

Ông Kim nghe góp ý của mọi người cũng không sai, dạo gần đây công ty đang làm rất bình thường,trà được nhiều mọi người chủ ý , mặt hàng được xuất khẩu ra các công ty nước ngoài rất nhiều nhưng khi không lại đứng lại trà không được chú ý nữa như ai đã xui khiến họ đi vậy. Ông Kim thấy vậy thật hay nghĩ nên tìm ra cách chế ra một loại trà khác quay sang nhìn con trai đang nhìn vào một nơi nào đó mà không thèm nghe những lời của họ nói

"Taehyung, con cảm thấy thế nào?" Ông Kim
Hắn giật mình, quay lại dáng vẻ ban đầu lạnh lùng cao ngạo nói

"Con cảm thấy gần đây công ty SBT đột nhiên phất dậy, những khách hàng của chúng ta đã đổ dồn về phía họ , các cổ đông đã rút ra đi về bên đó ngay lúc công ty chúng ta đang bị yếu xuống thì bên đó lại phất lên đột ngột. Mọi người không thấy lạ sao?"

Công ty SBT là một công ty luôn muốn đối đầu với công ty THV tức công ty ông Kim và cả công ty nhà Jungkook. Hôm nay nói thì mọi người mới để ý đến từ lúc mà công ty suy xuống thì công ty SBT lại phất lên , từ vô danh không có tiếng tâm trong xã hội bây giờ lại nổi tiếng thật đáng nghi ngờ

"Vậy là con đang nghi ngờ cái gì?"

"Bên đó đã đánh cắp công thức trà của chúng ta và họ đã ra một loại trà mới ra đó là loại trà của con"

Hắn vừa làm ra một loại chưa được công bố cho mọi người thì bên công ty kia đã ra sản phẩm

"Mọi người ở đây ai đã làm!?" Hắn đứng dạy lịch lãm đưa khuôn mặt lạnh băng mà nói ngay lúc đó

*Choang*
Mọi người quay đầu về phía cửa , đó là thư kí của mới vừa vào làm tuần trước, hắn nhìn cái người đang khòm người nhặt mãnh vỡ , hắn bước lại

"Cô đứng lên!"

Cô ta run rẩy tay chân ngước lên nhìn hắn nhìn mọi người xung quanh

"S...sao ạ?"

"Là cô đã đánh cắp công thức trà?"

________________

Cậu ngủ từ 8h đến 11h, giờ đã trưa rồi cậu chợt nhớ ra chưa chuẩn bị đồ ăn cho hắn, cậu lại chẳng nhớ đã lần nào hắn về đâu chứ ? Nhưng đây là tình yêu mà ha nó luôn khiến cho tâm trí người đó chỉ biết đến người mình yêu không nhớ đến gì cả và cậu cũng vậy. Cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi làm thức ăn, nhiều lần dì Song đã nói giúp cậu nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tự mình làm trong suốt hai năm qua. Cậu thấy thiếu vài thứ nên ra ngoài mua ít đồ

Cậu ra siêu thị mua đồ rồi lại về, giữa trưa mà , cái trời nóng ôi bức của tháng 4 làm sao người ta chịu nổi nhưng cậu vẫn bình thường mà đi bộ về mà không cần bắt taxi

Bên kia đường là công ty hắn , chắc hắn đang say mê làm việc trong đấy, cậu biết mà hắn chỉ biết đến công việc tất cả là công việc và còn trong tâm trí hắn vẫn là cái tên Jung Ami, nhìn lại rồi thôi cũng rãi từng bước đi. Đang đi lại đụng một người, hắn có vẻ gấp gáp lắm thì phải, đi đụng phải người rơi hết sắp tài liệu xuống, cậu cũng cúi xuống phụ người ta nhặt tài liệu

"Cảm ơn"

"Không có gì"

"À cậu cho tôi biết tên không?"

"Tôi là Jeon Jungkook có gì không ạ?"

"Tôi là Jung Hoseok , tôi chỉ muốn làm quen thôi"

"Tôi xin lỗi nếu có duyên gặp lại tôi mời a uống nước nhé bây giờ tôi có chuyện gấp rồi "

"Không sao hẹn gặp lại "

"Cậu ấy trông thật đẹp ngay cả tên"

__________________

Sau khi đã bày thức ăn ra bàn và đợi hắn về, đợi đợi mãi cũng nghe được tiếng xe về đậu vào gara, cậu vui vẻ chạy ra nhìn thấy hắn hai mắt lại sáng lên, chạy lại nắm tay hắn cười một cái

"Taehyung"

Hắn giật phắt tay ra dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, cậu thấy mình hơi quá nên lùi ra sau vài bước

Hắn bước vào nhà thì lại nghe mùi thức ăn, làm bụng hắn chưa đói đã trở nên đói. Nới lỏng cavat cho mát hắn tiến lại bàn ăn , cậu sửng sốt vì hắn, hắn nhìn cậu hất cằm về phía chén nhưng cậu lại không hiểu chỉ biết nghiêng đầu nhìn

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi ngồi vào đây để làm gì?"

Mãi cậu mới hiểu ý hắn là kêu cậu xới cơm cho hắn, chậm rãi gấp thức ăn cho vào chén rồi há miệng đưa vào. Cậu nhìn hắn mà ứa nước bọt không phải cậu đói mà là không biết có vừa hắn ăn không . Cậu cũng ngồi vào ăn nói

"Anh thấy thế nào?"

Cậu đợi câu trả lời mà hồi hộp nhưng mãi cũng chẳng thấy câu trả lời cũng buồn lần người vào bếp lấy ly nước cam cho hắn

"Tạm"

"Sao ạ?"

"Tôi nói nó tạm được"

"À à vâng"

Bữa ăn kết thúc hắn không nói gì mà đi lên phòng, cậu ở dưới dọn dẹp rồi cũng lên phòng ngủ

tlcamn đáng lẽ lịch đăng là tối nhưng mà tối học bài mai thi nên giờ rảnh đăng luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi