Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hai năm trước, ông của Kim Taehyung và ông của cậu đã hứa hôn cho cậu và hắn

Hai người là bạn bè với nhau. Gia thế của cả hai bây giờ đều khủng, được coi là hai gia tộc lớn, giàu có nhất Hàn Quốc . Lúc trẻ cả hai đều rất thích hương vị của trà , họ có một tư tưởng sẽ là người nắm giữ công ty và giúp công ty của mình đi lên. Tuy vậy lúc ấy họ chẳng khá giả gì, chẳng thể nào đi lên từ bàn tay trắng, hai ông đã giúp đỡ nhau để cố gắng vươn lên và nay hai ông rất xứng đáng về thành quả của mình,mỗi người một công ty , công ty kinh doanh về trà

Cả hai ông đã đi uống một bữa để mừng ngày thành lập công ty và lúc đó cả hai đã hứa rằng

-"Cháu tôi sau này lớn lên sẽ gả cho ông, ông thầy thế nào?-"Ông Jeon

-"Oi, thế thì được chứ sao, rất vinh hạnh"-Ông Kim

-"Hứa/Hứa"- Cả hai tu ly rượu cùng nhau hứa hẹn sẽ có hôn ước cho hai người

Taehyung và Jungkook cùng nhau lớn lên nên cậu đã yêu hắn từ lâu nhưng hắn chẳng hề biết , hắn luôn coi cậu là người em của mình vậy
Lúc thời ấy hắn chưa biết mình đã được hứa hôn với cậu

Vào năm hắn 22 tuổi, hắn đang quen một cô nàng Jung Ami, cô ấy bằng tuổi cậu 19 tuổi.

Ngày ngày cậu nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau mà chẳng làm gì được, cậu có tư cách gì đây chứ?

-"Tae...em yêu anh, em chẳng muốn rời xa anh đâu"- Jung Ami nắm lấy vạt áo Kim Taehyung mà khóc lóc

-"Anh cũng vậy..."-

-"Em sẽ đi tìm cậu ấy để cậu ấy xin bỏ hôn ước này, dù gì cậu ấy cũng không yêu anh mà có phải không"-

-"Em bị điên sao?... Cậu ta yêu anh nên sẽ không từ bỏ đâu"-

-"Jungkook cậu hãy từ bỏ hôn ước này được không? Đừng bắt tôi rời xa anh ấy mà có được không?...-"

Quỳ xuống mặt cậu khóc lóc van xin, cậu chẳng biết làm gì bối rối nói

-"Tôi không thể"-

Cố gắng kéo cô ra khỏi người mình, vì quá mạnh tay nên cô ta va vào cục đá gần đó làm cho trày một mảng vừa lúc Kim Taehyung đi đến

-Này Jeon Jungkook! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Em ấy đã cầu xin như vậy cậu không chịu thì thôi còn đẩy em ấy?-"

Đi lại đỡ Ami lên, hỏi han có bị thương bị đau ở đâu không

-"Em không sao...đừng mắng cậu ấy"-

Cậu cố gắng muốn giải thích "em không cố ý"nhưng cuốn họng không cho phép cậu bật thốt ra câu nói đó

-"Em..."-

Không cố ý

-"Em em em cái gì? Cậu định nói em không cố ý à? Tôi luôn nghĩ từ nhỏ tới giờ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ai mà ngờ..."-

Mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu cô lại đi đến xin

-"Cậu có thể suy nghĩ lại được không?-"

-"Xin lỗi nhưng tôi không...-'

-"Em ở đây xin cái hạng người này làm gì , đii thôi tay em chảy máu rồi"-

Nói xong quay lưng bỏ đi , khi đi còn để lại một ánh mắt

Không phải ánh mắt của sự yêu thương mà là ....

Là sự câm thù

Sự câm hận , hờn ghét, oán hận ... chỉ cười gượng tự trấn an mình:

-"Rồi sau này anh ấy sẽ thay đổi thôi"-

Sau cái ngày mà cậu và hắn kết hôn , tưởng như hắn đã là của cậu nhưng không...

Cậu đã mất hắn , mất hắn từ lâu rồi

Không biết vào gần ngày cưới thì Ami bỗng nhiên bỏ hắn bắt hắn phải chia tay lấy lí do là cậu và hắn đã sắp kết hôn rồi mình sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc . Cũng ngày cô Jung Ami đi thì công ty hắn mất một số tiền cũng không nhỏ đâu , chàng hiểu như nào lại mất như thế tới nay vẫn chẳng có manh mối gì về số tiền đã bị mất ấy

Lúc cô đi  hắn đau lòng ngày ngày cứ tìm rượu bia để giải sầu nếu không uống thì hắn sẽ tự mình nhốt trong phòng làm việc của công ty làm việc trong 24/24

Ngày ngày không về nhà, có về nhà thì dẫn thêm 1-2 cô chân dài trong bar của người bạn về làm thú vui, trong căn phòng hắn toàn nghe những thứ âm thanh kinh tởm , nổi gai ốc của tình dục những cô gái rên rỉ dưới thân hắn

Mặc dù có sự góp mặt của cậu trong căn nhà nhưng hắn không hề quan tâm đến cậu có tồn tại hay không

Cậu vẫn ngày đêm nói

-"Anh ấy sẽ thay đổi"-

Những đã thay đổi được những gì?

Thay đổi là càng ngày càng uống nhiều rượu hơn sao?

Nó vẫn không hề hấn gì mà trong thâm tâm cậu vẫn còn tia hi vọng nhỏ nhoi đó là"Một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi"

Ngày nào cũng công ty, không ở công ty thì sẽ tìm người giải khuây

Cậu đau lòng lắm chứ nhưng đã làm được gì

Cậu luôn làm điều vô ích, làm những điều thừa thãi nhưng vẫn làm

Ngày ngày đều nấu những món hắn thích trông chờ

Chờ và chờ

Chẳng thấy gì cả

Nấu rồi hắn cũng chẳng về hoặc chẳng thèm ngó tới rồi đem đi đổ

Làm những điều thừa thãi này nhưng cũng ít nhất trong tâm trí hắn vẫn còn nhớ một ít về cậu

Cậu biết anh sẽ không ăn nhưng cậu vẫn chờ ngày nào đó anh sẽ ăn những món mình nấu thôi

Em sẽ chờ

Chờ đợi cái điều mà nó không bao giờ xảy ra với cậu...

Taehyung thật đáng ghét 😇 làm cho Kookie buồn vậy á
                                            24/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi