Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai lọt vào khe cửa sổ soi sáng cả căn phòng, gió nhè nhẹ nhấp nhô từng đợt, những chú bướm nhỏ nhởn đùa với chậu phong lan của Jungkook. Mùi hương lay động Taehyung dậy , hắn khó khăn mở mắt ra, dùi dùi từ từ mở rộng, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cái đầu nhỏ tròn tròn, trên người của người này có mùi hương rất lạ. Hình như mùi của loài hoa. Từ từ nhìn rõ hơn, chợt nhận ra mình đang ôm ai đây?

Bất ngờ ngồi dậy , không một chút thương tiếc mà dùng chân đạp vào bụng của cậu khiến cậu rớt xuống giường

-"A"-

Bị hắn đạp vào bụng ngã xuống nền đất lạnh, cả thân thể đau đớn đến mức không thể nào đứng dậy được, hắn lại nở một nụ cười, nụ cười đó lại lạnh lùng đến như thế đã hiện thành những cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu

-"Ai cho cậu leo lên giường của tôi?"-

Đứng dậy thì đầu hắn đau như búa bổ, nó quay cuồng khiến hắn phải ngồi lại xuống giường. Jungkook mặc kệ cái đau ở bụng mà chạy qua bên kia giường:

-"Anh có làm sao không? Đêm qua anh sốt cao...-"

Đêm qua hắn đột ngột sốt lên làm cậu phát hoảng mà cả đêm không ngủ phải kêu bác sĩ đến mà bác sĩ nói không sao nhưng cậu vẫn lo lắng luôn ngồi bên cạnh giường hắn mà chăm sóc tới khi ngủ gật mà không hay và bây giờ thức dậy thì bị hắn đạp xuống giường

-"Tránh ra , đừng để bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào người tôi chỉ có Ami mới có thể chạm vào tôi"-

Sao?

Bàn tay dơ bẩn?

Người đàn ông mà cậu vẫn luôn tin tưởng, luôn nghĩ rằng sẽ thay đổi để yêu mình. Nhưng lại không ngờ rằng, cái bóng của Jung Ami lại có thể khắc sâu trong tim của hắn đến như vậy. Đã hai năm rồi, không một ngày nào mà hắn không nhắc đến cô ta cả...

Bị đẩy vào tủ rồi ngã xuống, chiếc bình thủy tinh không quá lớn được đặt ở trên tủ bị lực tác động đến mà lung lâyy rớt xuống, đập vào tấm lưng gầy gò yếu ớt

Choang!

Chiếc bình bể tan tành , những mảnh vụn sắt bén đâm vào lưng cậu tạo thành một vết cứa dài

Cậu chẳng hề kêu đau nhưng sao trái tim cậu lại đau như vậy?

'đừng để bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào người tôi '

Cậu cười

Một nụ cười chua xót

Mấy hôm nay sức khỏe cậu có thể gọi là yếu, cơ thể mệt mỏi, khi bị va chạm cũng không còn sức ngồi dậy, cậu yếu ớt lí nhí cần sự giúp đỡ của hắn nhưng hắn không nghe thấy...

Máu từ từ rỉ ra, ướt hết một mảng áo . Sau một hồi nằm ấy , hắn chẳng quan tâm mà còn quăng thêm một câu nói

-"Thường ngày cậu mạnh mẽ lắm cơ mà? Sao giờ lại nằm ở đấy hoài thế hả?-"

Đúng!

Em mạnh mẽ nhưng khi thấy anh, em không thể nào mạnh mẽ hơn được

Cậu ngước đôi mắt đã phũ đầy những hạt nước lấp lánh, từng giọt long lanh trực trào như muốn rơi xuống nhưng đã bị cậu kìm nén không thể rơi được

Hắn không quan tâm, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu , khoé môi chợt công lên cười giễu cợt, không chút thương xót mà chán ghét cầm bộ đồ đi ra ngoài, mạnh tay đống cửa cái SẦM!!

Cậu tự hỏi
Nếu người nằm đây là Jung Ami thì sao?

Haha thì còn làm sao nữa, hắn sẽ đến bên đỡ cô hỏi cô 'em có bị làm sao không?'_'anh đưa em đi bệnh viện 'nhưng mà hắn sẽ không để Ami của hắn bị bình thủy tinh đập vào người đâu

Nước mắt cứ rơi, bây giờ vết thương mới đau thật này, nén cơn đau mà ngồi dậy, chiếc áo dính máu quá nhiều, để vậy thì không hay nên cậu tự mình đi xử lý

Sau một hồi thì cậu xử lý xong, khó khăn mà dán miếng băng, vết cứa dài từ gần cổ xuống tới giữa sống lưng

Dọn dẹp xong đống bừa bộn trong phòng mình, cậu nhẹ nhàng đặt người xuống nệm êm vì vết thương còn đau nên cậu phải nằm nghiêng, đắp chăn kín cả người, muốn ngủ

Nhưng không tài nào ngủ được

Lại nghĩ đến ai kia

Người luôn làm tổn thương mình

Anh nhẫn tâm với em vậy sao?

Chán ghét em thế sao??

-"Có lẽ trưa nay anh ấy không về nên sẽ không cần nấu cơm...-"

Có lẽ chăng?

Hay vốn dĩ là hắn không về?

-"Bởi vì anh ấy rất bận mà..."-

Bận với công việc

Mà còn bận với mấy cô chân dài nữa

Lấy cái lý do gì để hắn về cơ chứ?

Hắn không hề muốn đối mặt với cậu , chán ghét cậu hơn ai hết

Khóc

Cậu khóc rất nhiều

Khóc nhiều đến khi ngủ mà không hay...


Tui chờ cái ngày mà anh bị nghiệp quật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi