Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xong CHƯA?!-"

Kim Taehyung tức tối cằn nhằn cô thư kí nhỏ vì chưa hoàn thành bản kiểm tra thu nhập của tháng này xong

-"D...dạ...dạ Tổng giám đốc chờ tôi một xíu nữa ạ...-" Cô sợ tái xanh cả mặt, cái tên mặt lạnh này lúc nào cũng tạo áp lực cho nhân viên cả, nhất là cô đây này! Tưởng được làm thư kí riêng cho Tổng giám đốc sẽ khoẻ hơn chứ , ai mà ngờ .Hai năm trước, khi bước vào công việc hắn đã đưa cái mặt lạnh lùng sắc đá đi làm việc sai biểu cô hết cái này đến cái khác, nói toàn những lời khó nghe, những ngày thường cũng không quá tức giận như bây giờ nhưng hôm nay cái tên Tổng giám đốc chết tiệt này làm cái gì mà sáng ngày vào công ty đã cằn nhằn cô và các anh chị làm rồi.

-"Nhanh lên!"

Nói xong hắn đi đến phòng nhân sự, cô được thở phào, dù gì một hồi hắn cũng về cằn nhằn nên bây giờ cô phải tận hưởng phút giây êm đêm này mới đượcMà trời ơi sao của đời cô khổ vậy hả trời!? Nếu không vì nhà cô đang gặp khó khăn mà lương thư kí này cao thì cô đã không làm rồi

Lúc nãy đi ngang phòng tổng giám đốc các anh chị nhân viên nghe được hắn lớn tiếng nên ngó đầu vào hỏi cô:

-"Này cô có làm sao không?-"

Mấy anh chị ở đây thật là dễ thương tốt bụng nha! Ai cũng biết cô làm việc cho hắn đều rất áp lực nên rất chi là quan tâm đến cô

-"Tôi sợ chết khiếp luôn đây"- Thư kí Mine

-"Sáng ngày vào là mặt mài Tổng giám đốc đã vậy, còn đập bàn đập ghế hối túc tôi làm hồ sơ này hồ sơ kia, kêu tôi sắp xếp lịch đồ nhiều thứ lắm... Haizzz tôi khổ quá mà"-

Cô ngồi kể lể cho họ nghe, họ nghe vậy cũng an ủi cô chứ biết sao giờ , hắn sinh ra đã giữ cái mặt lạnh nóng tính đó rồi

-"Xin lỗi nhưng cái giá này quá cao bên công ty tôi không thể kí kết được, nếu cậu giảm một ít phần trăm thì tôi có thể -"

Một người đối tác người Mỹ muốn hợp tác với công ty Taehyung

-"Tôi thấy cái giá bên công ty chúng tôi rất đủ điều kiện so với các công ty khác, chất lượng hơn và công ty chúng tôi mới có được một loại trà mới , mong ông xem xét lại điều này "--"Tôi đồng ý với cậu là trà ở đây chất lượng nhưng với cái giá này thì...tôi xin lỗi "-

Người đàn ông từ chối và đứng lên rời đi , còn về hắn thì khuôn mặt đanh lại đen xì

Bùm

Hắn tức giận đập xuống bàn , từ trước đến giờ không một công ty nào có thể từ chối việc hợp tác với công ty hắn và những công ty hợp tác với công ty hắn thì rất vinh hạnh nhưng hôm nay thì... Hôm nay là sao vậy? Ngày gì mà xui thế chứ?

-"Tập hợp tất cả mọi người lại giúp tôi"-

Nhân viên tập trung đông đủ ở sảnh dưới công ty, mọi người đang nghĩ rằng

"-chắc tổng giám đốc chuẩn bị tăng lương cho chúng ta vì vừa rồi công ty chúng ta đã giành được một hợp đồng lớn"-

-"Chứ như nào nữa, chúng ta đã cố gắng lắm còn gì, giờ thì được hưởng rồi-"

Hắn lấy lại tinh thần quát to lên một câu xanh rờn khiến nụ cười của các anh chị nhân viên kể cả cô thư kí Mine xinh đẹp đều vụt tắt thay vào đó là nụ cười méo mó

-"Trừ một tháng lương "-

Một câu duy nhất rồi trở về phòng làm việc của mình, mọi người ở dưới thì "ha hả? Tổng giám đốc vừa nói gì cơ?"-

-"Ai chọc giận Tổng giám đốc cơ à?"-

-"Có cho tôi ăn mật gấu tôi cũng không có bản lĩnh đó-"

-"Trời ơi! Rồi trừ thế sao tôi có tiền đi chơi với người yêu tôi đây-

"Cái đồ mặt lạnh -" Thư kí Mine

-"Này này cô nói nhảm gì thế , lỡ Tổng giám đốc nghe là trừ 2 tháng cũng nên -"

-"Ừ, ờ ha?-"

Thế rồi mọi người ỉu xìu giải tán đi làm việc của mình

Vị Tổng giám đốc mặt hầm hầm đầy sát khí đi lại ghế làm việc, tựa đầu vào ghế. Sau một hồi lâu hắn tự nhiên nghĩ đến ai đó , nhớ lại lúc sáng có hơi quá tay với cậu ta nhưng đáng..

Mà nhớ lại cái đầu nhỏ tròn tròn ôm mình ngủ say mê hắn có hơi th....

-"Shit... Mày vừa mới nghĩ gì vậy Kim Taehyung?

Tự ngồi chất vấn mình thì cơn đau đầu ập tới , dự định về nhà đánh giấc nhưng lại phải đối mặt với ai kia hắn lại thôi , thật sự có nhà mà không về được, mà cái áo của hắn ban nãy bị nhân viên làm đổ cà phê lên người trong nó thảm vô cùng nên hắn cũng gạt bỏ cái ý định ở lại đây sau đầu rồi xuống nhà xe lấy xe ra về. Sao hắn không kêu người giặt hoặc ra các cửa hàng mua cái áo rồi thay mà đi về? Hắn cũng kì thực

12 giờ trưa , ánh nắng gắt rọi vào cửa xe, chiếc Lamborghini chạy với tốc độ cực nhanh, phóng như tên bay. Hắn đang cau có  khó chịu vì mùi cafe trên người mình

Nó thối quá đi!!!!

Taehyung là một người ưa sạch sẽ chỉ cần một hạt bám vào người đã làm hắn bực mình rồi huống chi là nguyên ly cafe

Sau 15 phút chạy xe thì đã về đến nhà , đậu xe vào gara không nhanh không chậm từ từ tiến vào nhà. Khi bước vào mùi thức ăn đã xộc vào mũi  , bụng hắn có vẻ đói mà cồn cào nhìn vào thì thấy toàn món hắn thích, ai nấu?

Tất nhiên là Jungkook rồi

Khẽ nhíu mày vì không thấy cậu , cậu đâu rồi?

Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì vậy , lại một lần cau có mà bước lên lầu. Gần đến cửa phòng hắn nghe"cạch cạch" từ bên trong không chần chừ mà mở cửa bước vào

Hắn bất ngờ! cậu lại bất ngờ hơn !!!

Sao hắn lại về giờ này?

-"Sao anh về giờ này?"-

-"Nhà tôi"-

-"Đang làm gì?-"

-"À...à em đang dọn dẹp phòng anh thôi tại nó có chút bẩn vì em biết anh không thích những gì bẩn"-

-"Không cần, Cút ra ngoài!!!!"-

Cậu cũng lẵng lặng đi ra, để thôi hắn lại tức giận thêm nữa
Vừa ra tới cửa thì nghe hắn kêu đau ôm bụng từ từ gục xuống sàn nhà, cậu hớt ha hớt hải chạy vào đỡ hắn

-"Tae... Taehyung anh sao vậy? Đừng làm em sợ..."-

___________

-"Bác sĩ anh ấy bị làm sao vậy ạ?"-

-"Cậu ấy bị đau dạ dày vì ăn uống không điều độ và bị stress trong công việc, trong thời gian này cậu phải bồi bổ cho cậu ấy và không để cậu ấy căng thẳng đầu óc nhiều"-

-"Vâng , cảm ơn bác sĩ

-"Không còn chuyện gì tôi xin phép"-
Và Bác sĩ vừa đi ông bà Kim vừa chạy vào

-"Cậu đã làm gì con trai tôi?"- Bà Kim không ngần ngại tát thẳng vào mặt cậu

-"Bà!! Bà làm gì vậy, Jungkook con có sao không?"- Ông Kim

-"Dạ không sao ạ"-

-"Cậu làm gì mà con tôi lại đau dạ dày? Cậu  không cho nó ăn à? Nó ngày ngày đi làm đem tiền về mà cậu không biết chăm sóc Nó biết thế năm xưa tôi một mức phản đối cái hôn ước này thì bây giờ Taehyung đã có Jung Ami yêu thương và chăm sóc rồi!!!"-

Nói qua nói lại thì bà rất ghét cậu bà rất thích Jung Ami luôn muốn cô làm dâu bà, trong mắt bà cậu như người thứ ba xen vào tình cảm người khác vậy, đúng là hắn và mẹ hắn chẳng khác nhau là bao bà luôn có ác cảm với cậu nhưng cậu vẫn không giận bà chỉ lo lắng nghe bà dạy dỗ, chỉ có ông Kim là thương cậu thôi , trong những năm qua chỉ có ông luôn an ủi và bảo vệ cậu với sự chèn ép của hai mẹ con Kim. Bà Kim tức giận giậm chân đi đến giường bệnh con trai mình, hắn vẫn nằm im mà ngủ, cánh tay phải đang được truyền dịch dinh dưỡng vào, nhìn hắn cũng rất là hốc hác, hắn thường ăn ở ngoài tiệm hoặc căn-tin công ty chứ chẳng bao giờ ăn ở nhà cậu và cũng có khi bỏ bữa sáng và trưa còn tối mới ăn cho nên đau dạ dày là phải rồi

Bà Kim ù vào vén mái tóc con trai mình lên , bà lo lắng kêu

-"Taehyung mau tỉnh dậy đi"-

-"Bà để con nó nghỉ kêu làm gì?"-

-"Tại tôi lo cho con..."-
-"Không có gì rồi bà với tôi về có Jungkook ở đây rồi lo gì?"-

-"Sao không lo, cậu ta không cho con chúng ta ăn một hồi nó tỉnh lại mà không có người chăm sóc thì sao?"-

Nghe thế cậu cố nén trong lòng mỉm cười đến bên bà nói

-"Mẹ và ba về đi con sẽ chăm sóc anh ấy mà"-

Bà trừng mắt với cậu rồi đẩy cậu xê ra người bà, 'thật là cậu  là gì mà đến nắm tay tôi nói chứ , cái đồ dơ bẩn' trong đầu bà toàn những câu chửi rủa

-"Cậu liệu mà hồn lo chăm sóc con trai tôi đi nó có mệnh hệ gì thì cậu đừng có trách

-"Vâng!"-

Muốn làm truyện buồn nhưng không biết làm sao cả mọi người ạ!
                                      28/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi